Gần đây, nếu theo dõi trên báo chí thì chúng ta sẽ thấy có những em tuổi đời còn rất nhỏ nhưng đã quan hệ yêu đương, rồi quay phim tung lên mạng, rồi tự tử. Có những em đánh thầy, giết bạn… Tại sao vậy? Lỗi tại ai đây? Thiết nghĩ, là những người làm cha mẹ, chúng ta đừng đổ lỗi cho ai hết, mà cần phải nhìn nhận trách nhiệm của mình.
Quả thật, có không ít cha mẹ chỉ sinh con ra và nuôi con, chứ không dạy con. Có cha mẹ chỉ sinh con ra làm người, chứ không dạy con cách làm người:
''Đẻ con chẳng dạy chẳng răn,
Thà rằng nuôi lợn mà ăn lấy lòng.''
Thà rằng nuôi lợn mà ăn lấy lòng.''
Có cha mẹ khoán trắng việc dạy con cái cho nhà trường. Còn nhà trường thường chỉ chú trọng nhiều đến việc dạy văn hóa, coi nhẹ việc dạy lễ nghĩa, đạo đức. Họ thường chỉ chú trọng đến việc dạy cho trẻ thành công, chứ chưa quan tâm nhiều đến việc dạy trẻ thành người.
Và rồi đứa trẻ đó bị bỏ rơi, không ai dạy dỗ cho đến khi đứa trẻ đó trở thành tội phạm đứng trước vành móng ngựa, hay khi đứa trẻ đó được đặt nằm trong quan tài thì cha mẹ chúng mới giật mình hay nhỏ những giọt nước mắt muộn màng.
Sau khi bị kết án tử hình, một phạm nhân xin gặp người cha ruột của mình để nói lời cuối cùng, khi ghé vào tai người cha, phạm nhân đó đã cắn đứt tai người cha của mình, rồi nói rằng: “Tại sao khi tôi còn nhỏ ông không dạy tôi để tôi có kết cục khốn nạn như ngày hôm nay???”.
Hy vọng đó là lời thức tỉnh cho những cha mẹ đang bỏ bê con cái của mình.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét