CỔ HỌC
TINH HOA VÀ TÂN HỌC TINH MA
1A. VẼ
GÌ KHÓ
Theo Cổ học tinh hoa
Có người thợ vẽ, vẽ
cho vua nước Tề mấy bức tranh.
Vua hỏi : Vẽ cái gì
khó ?
Thưa : Vẽ chó vẽ
ngựa khó.
Vẽ gì dễ ?
Vẽ ma vẽ quỷ dễ.
Sao lại thế ?
Chó ngựa ai cũng
trông thấy, vẽ mà không giống, thì người ta chê cười, cho nên khó vẽ. Ma quỷ là
giống vô hình, không ai trông thấy, tùy ý muốn vẽ thế nào cũng được, không sợ
ai bắt bẻ, cho nên dễ vẽ.
1B.
XÂY GÌ KHÓ
Theo
Tân học tinh ma
Có người thợ xây, xây cho dân nước Việt mấy
thứ.
Dân hỏi : Xây cái gì khó ?
Thưa : Xây nhà cửa xây đường xá cầu cống khó.
Xây gì dễ?
Xây chủ nghĩa xã hội dễ.
Sao lại thế?
Nhà cửa ai cũng trông thấy, xây mà quy hoạch
bát nháo, hạ tầng lấp liếm, thượng tầng lởm khởm ..., hông ở được, thì người ta
chê cười, cho nên khó xây; đường xá cầu cống ai cũng trông thấy, xây mà
"cong mềm mại", nay đào mai xới, ổ gà ổ voi hố tử thần lô
cốt tùm lum, lún nứt gãy sập ..., hông đi được, thì người ta chê cười, cho
nên khó xây. Chủ nghĩa xã hội là "mô hình chưa ai biết thế nào, phải vừa
làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm", hông biết đến hết thế kỷ đã hoàn thiện
hay chưa, tùy ý muốn xây thế nào cũng được, hông sợ ai bắt bẻ, ai bắt bẻ là
"suy thoái", cho nên dễ xây.
-----o0o-----
2A. KHÔNG QUÊN CÁI CŨ
Theo Cổ học tinh hoa
Khổng Tử ra chơi
ngoài đồng, thấy một người đàn bà đứng khóc nỉ non ở chỗ bờ đầm. Khổng Tử lấy
làm lạ, bảo học trò hỏi vì cớ gì mà khóc.
Người đàn bà nói :
Độ trước tôi cắt cỏ thi, tôi đánh mất cái trâm cài đầu bằng cỏ thi, cho nên tôi
khóc.
Khổng Tử hỏi : Đi
cắt cỏ thi, mà mất cái trâm bằng cỏ, thì việc gì mà phải khóc ?
Người đàn bà nói :
Không phải vì tôi đánh mất cái trâm cỏ thi mà tôi khóc ; tôi sở dĩ khóc, là tôi
thương tiếc một vật cũ, dùng đã lâu, mà ngày nay không sao thấy được nữa.
2B. KHÔNG QUÊN CÔNG VỤ CŨ
Theo Tân học tinh ma
Lú Tử ra chơi ngoài đồng, thấy một công bộc
đứng khóc nỉ non ở chỗ bờ tường vi-la có cái ga-ra. Lú Tử lấy làm lạ, bảo đồng
chí hỏi vì cớ gì mà khóc.
Công bộc nói : Độ rày tui hết mần công vụ, tui
hết được ở nhà công thự, hết được đi xe công xa, cho nên tui khóc.
Lú Tử hỏi : Hết mần công vụ, đương nhiên hết
được ở nhà công thự, hết được đi xe công xa, thì việc gì mà phải khóc ?
Công bộc nói : Hông phải vì tui hết được ở nhà
công thự, hết được đi xe công xa mà tui khóc ; tui sở dĩ khóc, là tui thương
tiếc cái công vụ cũ, nhờ nó mà dựa thế cậy quyền để tham nhũng kiếm chác được
rất nhiều tiền của đất đai nhà cửa gái gú ..., mà ngày nay về hưu hông sao tham
nhũng kiếm chác được nữa.
-----o0o-----
3A. LÚC ĐI TRẮNG, LÚC VỀ ĐEN
Theo
Cổ học tinh hoa
Một hôm trời nắng
Dương Bố đi chơi. Khi ở nhà ra, thì mặc áo trắng, đi được nửa đường, gặp trời
mưa, quần áo ướt hết, mới vào ẩn mưa ở nhà bà con. Người ấy thấy Dương Bố ướt
cả cho mượn cái áo thâm.
Một lúc trời tạnh,
Dương Bố mặc áo thâm về nhà. Con chó trông thấy, vừa cắn vừa xua đuổi. Dương Bố
giận toan cầm gậy đánh. Anh là Dương Chu chạy ra bảo :
Đừng đánh nó làm gì
! Nó đuổi như thế cũng phải. Giả sử con chó trắng nhà ta, lúc đi thì trắng, lúc
về thì đen, phỏng em có không lấy làm lạ mà không ngờ được không ?
3B. LÚC ĐI ỐM, LÚC VỀ MẬP
Theo Tân học tinh ma
Lú đi mần "kách mệnh". Khi còn chui
lùm núp bụi, ăn đói mặc rách, thì hô hào "giành lợi quyền về cho nhân
dân", "trung thành với nhân dân", "phục vụ lợi ích của nhân
dân" ... vv ... và ... vv ..., cái gì cũng "tuyên truyền",
"vận động", "thuyết phục" ... Dân thương hại, lại nghe bùi
tai, mới chở che cho.
Đến khi trở về, quyền cao chức trọng, ăn trắng
mặc trơn, thì "cửa quyền", "hách dịch", "ăn của dân
không từ thứ gì" ..., cái gì cũng "bắt buộc", "nghiêm
cấm", "cưỡng chế" ... Dân trông thấy, vừa chửi mắng
vừa xua đuổi. Lú giận sai côn an cầm gậy đánh. Anh tên là Khôn chạy ra bảo :
Sao dám đánh dân !? Dân đuổi như thế cũng
phải. Giả sử các đồng chí nhà ta, lúc đi thì ốm o gầy mòn, lúc về thì mập ú béo
tốt, phỏng em có hông lấy mần lạ mà hông ngờ được hông ?
-----o0o-----
4A. LẤY CỦA BAN NGÀY
Theo Cổ học tinh hoa
Nước Tấn có kẻ hiếu
lợi một hôm ra chợ gặp cái gì cũng lấy. Anh ta nói rằng : Cái nầy tôi ăn được,
cái nầy tôi mặc được, cái nầy tôi tiêu được, cái nầy tôi dùng được. Lấy rồi đem
đi. Người ta theo đòi tiền. Anh ta nói :
Lửa tham nó bốc lên
mờ cả hai con mắt. Bao nhiêu hàng hóa trong chợ tôi cứ tưởng của tôi cả, không
còn trông thấy ai nữa. Thôi, các người cứ cho tôi, sau nầy tôi giàu có, tôi sẽ
đem tiền trả lại.
Người coi chợ thấy
càn dỡ, đánh cho mấy roi, bắt của ai phải trả lại cho người ấy. Cả chợ cười ồ.
Anh ta mắng :
Thế gian còn nhiều
kẻ hiếu lợi hơn ta, thường dụng thiên phương bách kế ngấm ngầm lấy của của
người. Ta đây tuy thế, song lấy giữa ban ngày so với những kẻ ấy thì lại chẳng
hơn ư ? Các người cười ta là các người chưa nghĩ kỹ !
4B. CƯỚP CỦA BAN NGÀY
Theo Tân học tinh ma
Nước Việt có kẻ hám lợi ra đường gặp cái gì
cũng lấy. Anh ta nói rằng : Sắt thép tui ăn được, vải vóc tui mặc được, xe cộ
tui chạy được, nhà cửa tui ở được. Rồi lấy tất tần tật. Dân đòi. Anh ta nói :
Lửa tham nó bốc lên mờ cả hai con mắt. Bao
nhiêu của cải trong dân tui cứ tưởng của tui cả, không còn nhìn thấy ai nữa.
Thôi, các người cứ cho tui, sau nầy tui giàu có, tui sẽ đem tiền trả lại.
Dân thấy càn dỡ, đánh cho mấy roi, bắt của ai
phải trả lại cho người đó. Khắp đường cười ồ. Anh ta rầy :
Thế gian còn nhiều kẻ hám lợi hơn tui, thường
dụng thiên phương bách kế như "cải cách ruộng đất", "hợp tác
hóa", "cải tạo tư bản", "công hữu hóa", "quốc hữu
hóa", "chuyên chánh vô sản", "mần chủ tập thể",
"sở hữu toàn dân", "dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng lãnh
đạo", "đảng cử dân bầu" ... vv ... ngấm ngầm lấy tiền bạc, của
cải, nhà cửa, đất đai, rừng vàng, biển bạc, khoáng sản, tài nguyên ... của cả
Tương Lai Quốc Gia, Tiền Đồ Dân Tộc. Tui đây tuy vậy, song lấy giữa ban ngày so
với những kẻ "ăn của dân không từ một thứ gì" thì lại chẳng hơn ha ?
Các người cười tui là các người chưa nghĩ kỹ !
-----o0o-----
5A. BA CON RẬN KIỆN NHAU
Theo Cổ học tinh hoa
Ba con rận hút máu
một con lợn, tranh nhau ăn, đem nhau đi kiện. Một con rận khác gặp, hỏi :
Ba anh kiện nhau về
việc gì thế ?
Ba con rận đáp :
Chúng tôi kiện nhau,
vì tranh nhau một chỗ đất mầu mỡ.
Con rận kia nói :
Tôi tưởng các anh
chẳng nên tranh lẫn nhau thế làm gì. Các anh chỉ nên lo đến con dao của người
đồ tể giết lợn, ngọn lửa của bó rơm thui lợn mà thôi.
Ba con rận nghe ra,
biết là dại, thôi không đi kiện nữa, cùng nhau quần tụ, làm ăn với nhau, dù no,
dù đói, cũng không bỏ nhau. Con lợn thành mỗi ngày một gầy, người ta không làm
thịt cứ để nuôi, ba con rận nhờ thế mà no đủ mãi.
5B. BẦY SÂU ĐOÀN KẾT
Theo Tân học tinh ma
Ba con sâu đục khoét một đất nước, tranh nhau
ăn, xảy ra đấu đá. Con sâu chúa gặp, hỏi:
Ba đồng chí đấu đá nhau về việc gì thế ?
Ba con sâu đáp :
Tụi tui đấu đá nhau, vì tranh nhau nhiều lợi
quyền béo mỡ.
Con sâu chúa nói :
Tui tưởng các đồng chí chẳng nên tranh lẫn
nhau vậy mần chi. Các đồng chí chỉ nên lo đến "bao giờ dân nổi can
qua", sức mạnh của dân khi "tức nước vỡ bờ" mà thôi.
Ba con sâu nghe ra, biết là dại, thôi không
đấu đá nữa, cùng con sâu chúa đoàn kết thành một bầy sâu, ăn đồng chia đủ với
nhau, dù có "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "tham
nhũng là tội ác", "tham nhũng là giặc nội xâm" ..., cả bầy sâu
cũng luôn "giữ gìn đại cục", "đóng cửa bảo nhau" "phê
và tự phê" "trị bịnh cứu người giúp nhau cùng tiến bộ", hông bao
giờ "kỷ luật sanh thù oán mần rối nội bộ" ... Đất nước thành mỗi ngày
một suy kiệt tan hoang ; dân tộc thành mỗi ngày một mê muội hôn ám, dân trí dân
khí dân sinh đều suy đồi lụn bại, không còn biết đâu là lẽ phải trái đúng sai ;
dân chúng thành mỗi ngày một ngu dốt, dối trá, hiếu chiến ... nên cũng hông còn
tâm chí đâu mà phản biện cảnh tỉnh, canh tân khai phóng, "nước lạ"
lấy làm thỏa mãn, hông cần phải ngoại xâm mần thịt cứ để nuôi, bầy sâu nhờ vậy
mà no đủ quài.
-----o0o-----
6A. DUNG NGƯỜI ĐƯỢC BÁO
Theo Cổ học tinh hoa
Vua Trang Vương nước
Sở cho các quan uống rượu. Trời đã tối, đang lúc rượu say, đèn nến bỗng bị gió
tắt cả. Trong lúc ấy, có một viên quan thừa cơ kéo áo cung nữ. Người cung
nữ nắm lấy, giật đứt giải mũ, rồi tâu với vua rằng :
Có kẻ kéo áo ghẹo
thiếp. Thiếp giật được giải mũ. Xin cho thắp đèn ngay để khám xem ai đứt giải
mũ thì chính là kẻ ghẹo thiếp ...
Vua gạt đi nói :
Thôi ! Không làm gì
! Cho người ta uống rượu, để người ta say, quên cả lễ phép, lại nỡ nào vì câu
chuyện đàn bà mà làm sỉ nhục người ta !
Rồi lập tức ra lệnh
rằng :
Ai uống rượu với quả
nhân hôm nay mà không say đến dứt đứt giải mũ là chưa được vui.
Các quan theo lệnh,
đều dứt giải mũ cả. Nên suốt tiệc hôm ấy được vui vầy ổn thỏa.
Hai năm sau, nước Sở
đánh nhau với nước Tấn. Đánh luôn năm trận mà trận nào cũng thấy một viên quan
võ liều sống liều chết xông ra trước mà đánh rất hăng, làm cho quân Tấn phải
lùi. Vì thế mà quân Sở được. Trang Vương lấy làm lạ cho đòi viên quan ấy hỏi :
Quả nhân đãi nhà
ngươi cũng như mọi người khác, cớ sao nhà ngươi lại hết lòng giúp quả nhân khác
người như vậy ?
Viên quan thưa rằng
:
Thần rắp tâm muốn đem
tính mệnh để hiến nhà vua đã lâu. Mãi đến bây giờ mới gặp dịp báo đền nghĩa
xưa, thực là may cho thần lắm ... Thần chính là người trước bị dứt giải mũ mà
nhà vua không nỡ làm tội đấy ...
6B. DUNG THAM NHŨNG BỊ QUẢ BÁO
Theo Tân học tinh ma
Lú nước Việt cho các đảng viên mần quan. Hiến
pháp thì dưới cương lĩnh đảng ; tam quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp đều thâu
tóm lũng đoạn hết cả. Trong lúc mần quan, có một "bộ phận hông nhỏ"
đảng viên thừa cơ tham nhũng. Người dân theo dõi điều tra, quay phin chụp hình
rõ ràng, rồi tố cáo với Lú rằng :
Có kẻ tham nhũng. Tụi tui đã bắt tận tay day
tận mặt. "Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật", hãy đưa ra tòa
án xét xử nghiêm minh để truy ra cả đường dây tham nhũng ...
Lú gạt đi nói :
Thôi ! Ra tòa mần chi ! Đảng phân công đảng
viên mần quan, để đảng viên nổi máu tham lam "ăn không từ thứ gì",
quên cả luật pháp, lại nỡ nào vì chuyện "thiếu trách nhiệm gây hậu quả
nghiêm trọng" mà "kỷ luật sanh thù oán mần rối nội bộ", chỉ cần
"đóng cửa bảo nhau" "phê và tự phê" "trị bịnh cứu
người giúp nhau cùng tiến bộ" là đủ !.
Rồi lập tức ra lệnh rằng :
"Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối
lộ, bước chân sang nước Phật đã phải hối lộ nên chúng ta phải xem xét, tỉnh táo,
sáng suốt ..." Đảng viên mần quan mà hông tham nhũng là chưa quán triệt.
Các đảng viên theo lệnh, đều tham nhũng cả.
Nên suốt bao năm đều được vui vầy ổn thỏa.
Mấy năm sau, "nước lạ" lấn át nước
Việt. Lấn át mãi mà lúc nào cũng chỉ thấy các đảng viên ăng ẳng chiếu lệ, chả
ai dám liều sống liều chết xông ra chống cự, làm cho "nước lạ" được
nước quen mui càng ngày càng lấn tới. Vì thế mà nước Việt lép vế thua thiệt đủ
đường. Lú lấy làm lạ mở hội nghị các đảng viên hỏi
Tui đãi các đồng chí hậu hĩnh, bao che cho tha
hồ tham nhũng, cớ sao các đồng chí lại hông hết lòng giúp tui ?
Các đảng viên thưa rằng :
Tụi tui tham nhũng đã quen, tiền của bây giờ
ngập mày ngập mặt, phải lo giữ mạng sống để mà ăn chớ. Quánh nhau với
"nước lạ" lỡ chết thì phí của Giời !!!
-----o0o-----
7A. ĐÁNH DẤU THUYỀN TÌM GƯƠM
Theo Cổ học tinh hoa
Có người nước Sở đi
đò qua sông. Khi ngồi đò, vô ý, đánh rơi thanh gươm xuống sông. Anh ta vội vàng
đánh dấu vào mạn thuyền, nói rằng : "Gươm ta rơi ở chỗ nầy đây".
Lúc thuyền đỗ vào
bến, anh ta cứ theo chỗ đánh dấu, lặn xuống nước tìm gươm. Thuyền đã đi đến
bến, chớ gươm rơi đâu thì vẫn ở đấy, có theo thuyền mà đi đâu ? Tìm gươm như
thế, chẳng khờ dại lắm ư !
7B. ĐÁNH DẤU THỜI ĐẠI
Theo Tân học tinh ma
Có người nước Việt đi mần Cách Mạng từ thế kỷ
XX. Khi mần, cố ý, dùng "kim chỉ nam", "hòn đá tảng" có từ
thế kỷ XIX. Anh ta hí hửng quánh dấu vô thời đại, nói rằng : "vô địch,
muôn năm, sống mãi".
Lúc thời đại đã qua đến thế kỷ XXI, "kim
chỉ nam", "hòn đá tảng" đã trở nên lỗi thời, lạc hậu, dẫn đến
khủng hoảng, sụp đổ, anh ta vẫn cứ theo chỗ quánh dấu, khăng khăng bảo thủ là
"vô địch, muôn năm, sống mãi". Thời đại đã đổi thay theo đà phát
triển tới bến bờ văn minh ; "kim chỉ nam", "hòn đá tảng" ở
thời đại nào thì chỉ thích hợp với thời đại đó, có theo thời đại mà "vô
địch, muôn năm, sống mãi" quài đâu ? Khăng khăng bảo thủ như vậy, chẳng
khờ dại lắm ha !
-----o0o-----
8A. ÔM CÂY ĐỢI THỎ
Theo Cổ học tinh hoa
Một người nước Tống
đang cày ruộng. Giữa ruộng có một cây to. Có con thỏ đồng ở đâu chạy lại, đâm
vào gốc cây, đập đầu chết.
Người cày ruộng thấy
thế, bỏ cày, vội chạy đi bắt thỏ. Đoạn, cứ ngồi khư khư ôm gốc cây, mong lại
được thỏ nữa. Nhưng đợi mãi chẳng thấy thỏ đâu, lại mất một buổi cày. Thiên hạ
thấy vậy, ai cũng chê cười.
8B. ÔM "ANH CẢ" VỚI
"BẠN VÀNG" ĐỢI "GIÚP ĐỠ CHÍ TÌNH"
Theo Tân học tinh ma
Người nước Việt đang mần Duy Tân - Khai Dân
Trí, Chấn Dân Khí, Hậu Dân Sinh - để giải phóng dân tộc và phát triển cường
thịnh bằng phương pháp ôn hòa. Giữa lúc đó thì có hai cuộc "đại thế
chiến" ầm ỉ và phong trào "giải thực" rầm rộ. Bọn thực dân
đế quấc bơ thừa sữa cặn chạy xà quần, đâm đầu vô hai cuộc "đại thế chiến"
ầm ỉ và phong trào "giải thực" rầm rộ, nên bị "anh cả" và
"bạn vàng" quánh hôi te tua, nằm "giãy chết" ...
Người nước Việt thấy thế, bèn bỏ Duy Tân -
Khai Dân Trí, Chấn Dân Khí, Hậu Dân Sinh - ôn hòa, nghe theo "luận
cương" dụ dỗ "vô sản thế giới liên hiệp lại", "dùng bạo lực
kách mệnh để chống lại bạo lực phản kách mệnh", lại có "anh cả"
với "bạn vàng" nhơn danh "tinh thần quấc tế vô sản",
"bốn tốt mười sáu vàng" để "giúp đỡ chí tình" bằng mì mốc
gạo hẩm lương khô súng đạn xe tăng tàu bay để giải phóng dân tộc bằng "bạo
lực kách mệnh", vội chạy đi dùng "bạo lực kách mệnh" quánh
hôi bọn thực dân đế quấc bơ thừa sữa cặn chạy té khói. Đoạn, cứ ngồi khư
khư ôm "anh cả" với "bạn vàng", mong lại
được "giúp đỡ chí tình" bằng mì mốc gạo hẩm lương khô
để quánh bọn thực dân đế quấc bơ thừa sữa cặn nữa. Nhưng đợi quài
chẳng thấy bọn thực dân đế quấc bơ thừa sữa cặn đâu, đã
hông được "giúp đỡ chí tình" bằng mì mốc gạo hẩm lương khô,
lại bị đòi nợ phải trả bằng dầu thô, bô-xít, đất rừng, biển đảo ... vv
..., lại mất luôn cơ hội Duy Tân - Khai Dân Trí, Chấn Dân Khí, Hậu Dân
Sinh - ôn hòa để giải phóng dân tộc và phát triển cường thịnh. Thiên hạ thấy
vậy, ai cũng chê cười.
-----o0o-----
9A. CÁCH CƯ XỬ Ở ĐỜI
Theo Cổ học tinh hoa
Thầy Nhan Uyên hỏi Khổng
Tử :
Hồi nầy muốn nghèo
mà cũng được như giàu, hèn mà cũng được như sang, không phải khỏe mà có oai,
chơi bời với người ta suốt đời không lo sợ gì, muốn như vậy, có nên không ?
Khổng Tử nói :
Người hỏi thể phải
lắm. Nghèo, mà muốn cũng như giàu, thế là biết bằng lòng số phận không ham mê
gì. Hèn, mà cũng muốn như sang, thế là biết nhún nhường và có lễ độ. Không
khỏe, mà muốn có oai, thế là biết thận trọng, cung kính không lầm lỗi gì. Chơi
bời với mọi người mà muốn suốt đời không lo sợ, thế là biết chọn lời rồi mới
nói.
9B. CÁCH CƯ XỬ Ở QUẤC NỘI VÀ
QUẤC TẾ
Theo Tân học tinh ma
Các đồng chí hỏi Lú Tử :
Hồi nầy muốn nghèo mà cũng được như giàu, hèn
mà cũng được như sang, hông phải khỏe mà có oai, chơi bời với người ta suốt đời
không lo sợ gì, muốn như vậy, có nên hông ?
Lú Tử nói :
Các đồng chí hỏi thế phải lắm. Nghèo, mà muốn
cũng như giàu, thế là cứ lạc quan là "non sông gấm vóc", "rừng
vàng biển bạc", "hạnh phúc nhứt nhì" ..., rồi chặt cây, đào mỏ,
hút dầu ... lên bán thô, bán lổ, bán tống bán tháo với giá rẻ mạt, rồi mua xe
hơi máy bay giá cao về bay chạy vi vu phà phà cho thiên hạ lác mắt ... vv ...
Hèn, mà cũng muốn như sang, thế là cứ vênh váo là "đỉnh cao trí tuệ",
"dân chủ vạn lần", "nhơn quyền hơn hẳn" ..., rồi ngu dân,
độc tài, đàn áp bọn "trí thức là cục phân", bọn "dân chủ quá
trớn", bọn "lề trái" Một Góc Nhìn Khác, Ba Sàm, Quê Choa ... vv
... Hông khỏe, mà muốn có oai, thế là cứ tự hào là "anh hùng kách
mệnh", "bách chiến bách thắng", "vô địch muôn năm"
..., rồi chơi với bọn ngu dân, độc tài, diệt chủng như Xô cộng, Trung Cộng,
Triều cộng, Cu cộng, Khờ me đỏ ..., rồi tìm bọn thực dân đế quấc đầu xỏ
"giãy quài mà hông chết" như Mỹ, Pháp, Anh ... quánh nhau thí xác ...
vv ... Chơi bời với mọi người mà muốn suốt đời hông lo sợ, thế là cứ rêu rao
"lý tưởng kách mệnh", "ý thức hệ cộng sản", "tinh thần
quấc tế vô sản", "bạn bè xã hội chủ nghĩa", "đứa thức đứa
ngủ canh giữ hòa bình", "bốn tốt mười sáu vàng", "môi hở
răng lạnh" ..., rồi ... có ngày ... "chết mà hông kịp giãy" ...
vv ...
-----o0o-----
10A. KHÉO CAN ĐƯỢC VUA
Theo Cổ học tinh hoa
Vua Cảnh Công nước
Tề có con ngựa quý, giao cho một người chăn nuôi. Con ngựa tự nhiên một hôm lăn
ra chết. Vua giận lắm, cho là giết ngựa, sai ngay quân cầm dao để phanh thây
người nuôi ngựa. Án Tử đang ngồi chầu thấy thế, ngăn lại hỏi vua rằng :
Vua Nghiêu, vua
Thuấn xưa phanh thây người thì bắt đầu từ đâu trước ?
Cảnh Công ngơ ngác
nhìn nói :
Thôi hãy buông ra,
đem giam xuống ngục để rồi trị tội.
Án Tử nói rằng :
Tên phạm này chưa
biết rõ tội mà phải chịu chết, thì vẫn tưởng là oan. Tôi xin vì vua kể rõ tội
nó, rồi hãy hạ ngục.
Vua nói : Phải.
Án Tử bèn kể tội
rằng :
Nhà ngươi có ba tội
đáng chết. Vua sai nuôi ngựa mà để ngựa chết là một tội đáng chết. Lại để chết
con ngựa rất quí của vua, là hai tội đáng chết. Để vua mang tiếng, vì một con
ngựa mà giết chết một mạng người, làm cho trăm họ nghe thấy ai cũng oán vua,
các nước nghe thấy ai cũng khinh vua, ngươi làm chết một con ngựa mà để đến nỗi
dân gian đem lòng oán giận, nước ngoài có bụng dòm dỏ, là ba tội đáng chết,
ngươi đã biết chưa ? Bây giờ hãy tạm giam ngươi vào ngục ...
Cảnh Công nghe nói
ngậm ngùi than rằng :
Thôi, tha cho nó !
Thôi, tha cho nó ! Kẻo để ta mang tiếng bất nhân.
10B. CAN LÀ "SUY
THOÁI"
Theo Tân học tinh ma
Lú nước Việt có khoảng 700 vũ khí sắc bén là
cơ quan độc quyền ngôn luận "lề phải", do một bọn dư luận viên đông
đảo hùng hậu hùng hổ hùng hục tuyên truyền tuyên huấn tuyên giáo, giao cho
quánh nhau với vũ khí cùn tà của dân Việt là cờ-lốc "lề trái". "Lề
phải" quánh hông lại "lề trái", tự nhiên một bữa lăn quay ra
chết. Lú giận lắm, chụp cho "lề trái" cái mũ "thế lực thù
địch", sai ngay côn an cầm dao 528 để phanh thây "lề trái". Xàm
Tử đang ngồi chầu thấy vậy, ngăn lại hỏi Lú rằng :
Bọn "giãy chết"
phanh thây "lề trái" thì bắt đầu từ đâu trước ?
Lú ngơ ngác nhìn nói :
Thôi hãy cho vô nhà đá để
rồi xài "biện pháp nghiệp vụ" trị tội.
Xàm Tử nói rằng :
"Lề trái" chưa
biết rõ tội mà phải chịu chết, thì vẫn tưởng là oan. Tui xin vì Lú kể rõ tội "lề
trái", rồi hãy cho vô nhà đá.
Lú nói : Phải.
Xàm Tử bèn kể tội rằng :
"Lề trái" có ba
tội đáng chết. Lú để cho quánh nhau với "lề phải" mà quánh chết
"lề phải" là một tội đáng chết. Lại quánh chết "lề phải" là
"vũ khí sắc bén" của Lú, là hai tội đáng chết. Để Lú mang tiếng, vì
"lề phải" mà giết chết "lề trái", làm cho trăm họ nghe thấy
ai cũng oán Lú, các nước nghe thấy ai cũng khinh Lú, "lề trái" quánh
chết "lề phải" mà để đến nỗi dân gian đem lòng oán giận, nước ngoài
có bụng dòm dỏ, quấc tế chê bai là độc tài toàn trị, vi phạm nhơn quyền, cấm
cản ngôn luận ... vv ... là ba tội đáng chết, "lề trái" đã
biết chưa ? Bây giờ hãy tạm giam "lề trái" vô nhà đá ...
Lú nghe nói nổi ...
"lú" lên hét lớn :
Xàm Tử là "suy thoái",
cho "nhập kho" ngồi "gỡ lịch" ! "Lề trái" là
"phản động", cho "xuất cảng" nằm "giãy chết" !
Kẻo để ta mang tiếng là dung dưỡng cho báo chí mần tiếng nói phản biện của dư
luận xã hội, hông tạo ra sự đồng thuận cao trong toàn đảng toàn quân toàn dân.
-----o0o-----
11A. KHỔ THÂN
LÀM VIỆC NGHĨA
Theo Cổ học tinh hoa
Mặc
Tử ở nước Lỗ sang nước Tề, qua nhà người bạn cũ, vào chơi. Người bạn nói chuyện
với Mặc Tử rằng
Bây
giờ thiên hạ ai còn thiết đến việc nghĩa, một mình ông tự khổ thân để làm việc
nghĩa, thì có thấm vào đâu ! Chẳng thà thôi đi có hơn không ?
Mặc
Tử nói :
Bây
giờ có người ở đây, nhà mười đứa con, một đứa cày, chín đứa ngồi ăn không, thì
đứa cày chẳng nên càng chăm cày hơn lên ư ? Tại sao thế ? Tại đứa ăn không nhiều,
đứa đi cày ít. Bây giờ thiên hạ chẳng ai chịu làm việc nghĩa, thì ông phải biết
khuyên tôi càng làm lắm mới phải, có đâu lại ngăn tôi như thế !
11B. MUỐI MẶT MẦN THAM NHŨNG
Theo Tân học tinh ma
Sống Chết Mặc Bay ở xứ
"sống mãi" sang xứ "giãy chết", qua nhà người bạn cũ, vào
chơi. Người bạn nói chuyện với Sống Chết Mặc Bay rằng :
Bây giờ xứ "giãy
chết" tui ai cũng khinh bỉ tham nhũng, một mình ông tự muối mặt để mần
tham nhũng, thì xấu hổ lắm ! Chẳng thà thôi đi có hơn không ?
Sống Chết Mặc Bay nói :
Như cả họ hàng nhà tui đây, cô dì chú bác anh
chị em con cháu chắt chút chít ... cả đàn cả lũ ăn không ngồi rồi, đua đòi quần
nọ áo kia, cao lương mỹ vị, xe hơi nhà lầu, quyền cao chức trọng, du lịch du
côn, du học du hí ... thì tui chẳng nên càng tham nhũng hơn lên a ? Tại sao thế ? Tại
đứa ăn hại đái nát nhiều, mà đứa tham nhũng cũng nhiều. Bây giờ xứ "sống
mãi" của tui ai cũng tranh cướp đấu đá giết hại nhau để mần tham nhũng,
thì ông phải biết khuyên tui càng phải cấu vây kết cánh cho mạnh, lập bè kết
bọn cho đông, bàn mưu tính kế cho hiểm hòng "đoàn kết nội bộ",
"ổn định chánh trị", "giữ vững đại cục" để mần tham
nhũng càng nhiều mới phải, có đâu lại ngăn tui như thế !
-----o0o-----
12A. VUA TÔI BÀN
VIỆC
Theo Cổ học tinh hoa
Vũ
Hầu nước Ngụy cùng với quần thần bàn việc, việc gì vua bàn cũng phải, quần thần
không ai giỏi bằng.
Lúc
lui chầu, Ngụy Hầu ra dáng hớn hở lắm. Ngô Khởi bèn tiến lên nói :
Cận
thần đã ai đem câu chuyện Sở Trang Vương nói cho nhà vua nghe chưa ?
Vũ
Hầu hỏi :
Câu
chuyện Sở Trang Vương thế nào ?
Ngô
Khởi thưa :
Khi
Sở Trang Vương mà bàn việc phải hơn quần thần, thì lúc lui chầu lo lắm. Có
người hỏi : "Sao vua lại lo ?" Sở Trang Vương nói : ''Ta bàn việc mà
quần thần không bằng được ta, cho nên ta lo. Cổ nhân có câu : 'Các vua chư hầu
ai có thầy giỏi, thì làm được vương ; ai có bạn giỏi, thì làm được bá ; ai có
người quyết đoán cho mọi việc ngờ vực, thì còn nước ; ai bàn việc không còn ai
bằng mình, thì mất nước'. Ta nghĩ ngu như ta mà quần thần cũng không ai bằng
thì nước ta có nhẽ mất mất. Bởi thế ta lo ...'' Ấy cũng một việc giống nhau, Sở
Trang Vương thì lo mà nhà vua thì mừng.
Vũ
Hầu nghe nói áy náy vái tạ và nói rằng :
Giời
sai nhà thầy đến bảo cái lỗi cho ta.
12B. HỘI NGHỊ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Theo Tân học tinh ma
Lú nước Việt cùng với
đảng viên mở hội nghị, việc gì Lú bàn cũng phải, đảng viên ai cũng gật gù
"đồng ý nhất trí" chăm phần chăm. Thế là bọn Lề Phải đồng thanh bưng
bô hứng cứt tung hô "hội nghị thành công tốt đẹp" !
Lúc bế mạc, Lú ra dáng
hớn hở lắm. Lề Trái bèn viết cờ-lốc :
Đảng viên đã ai đem câu
chuyện Xứ Giãy Quài Mừa Hổng Chết nói cho Lú nghe chưa ?
Lú hỏi:
Câu chuyện Xứ Giãy Quài
Mừa Hổng Chết thế nào ?
Lề Trái viết :
Khi Xứ Giãy Quài Mừa Hổng
Chết mà bàn việc phải hơn quần chúng, thì lúc lui về lo lắm. Có người hỏi :
“Sao Xứ Giãy Quài Mừa Hổng Chết lại lo ?” Xứ Giãy Quài Mừa Hổng Chết nói : ''Ta
bàn việc mà quần chúng không bằng được ta, cho nên ta lo. Tư Bổn có câu : 'Các
Tổng Thống ai có Cố Vấn giỏi, thì làm được Siêu Cường ; ai có Thủ Tướng và Bộ
Trưởng giỏi, thì làm được Đại Cường ; ai có Quốc Hội Thượng Hạ Lưỡng Viện phản
biện cho mọi việc ngờ vực, thì còn nước ; ai bàn việc không còn ai bằng mình,
thì mất nước'. Ta nghĩ ngu như ta mà quần chúng cũng không ai bằng thì nước ta
có nhẽ "chết mừa hông kịp giãy". Bởi thế ta lo ...'' Ấy cũng một việc
giống nhau, Xứ Giãy Quài Mừa Hổng Chết thì lo mà Lú thì mừng.
Lú nghe nói nổi ...
"lú" lên và nạt rằng :
Đó là tụi tư bổn giãy
chết, còn nói mần chi ! Ta đây là "đỉnh cao trí tuệ", ai hơn được ta
!? Ai hông gật gù "đồng ý nhất trí" chăm phần chăm với ta là
"thù địch phản động suy thoái" ! Nghe chửa !?
-----o0o-----
13A. CAN GÌ MÀ PHÁ ĐI
Theo Cổ học tinh hoa
Dân nước Trịnh
thường hay đến trường học thôn quê để nghị luận những chính sách hay dở của
quan liêu.
Nhiên Minh bảo Tử
Sản rằng :
Tôi định phá hết cả
các trường thôn quê, ông tính sao ?
Tử Sản nói :
Để chứ. Phá đi làm gì ? Dân sự người ta sớm tối đến trường học để nghị luận điều
phải điều trái của quan liêu làm. Cái gì người ta cho là dở, ta liệu mà đổi đi.
Những kẻ nghị luận ấy tức là những ông thầy của ta. Can gì mà phá trường học.
Vả
chăng, tôi nghe nói hết lòng làm điều phải, thì mới đỡ được người ta oán trách
mình. Tôi chưa từng nghe nói : chỉ nạt nộ ra oai, mà tuyệt được hết sự oán
trách của người. Cũng như phải đắp đê mà giữ nước, chớ bỏ đê đi, thì nước vỡ tứ
tung, bao nhiêu người chết, không thể cứu lại được. Nay ta hẳn cứ để trường
học, khiến thường được nghe những câu chê bai để làm thuốc chữa cho ta thì hơn.
Nhiên
Minh nghe Tử Sản xong, nói rằng :
Nay
tôi mới biết ông là ông quan thầy đáng tôn vậy. Tôi thật là kẻ bất tài. Ông làm
được như vậy, thì chẳng những một đám chúng tôi được trông cậy mà cả nước cũng
được nhờ vậy.
13B. PHÁ HẾT "BỜ-LỐC"
Theo Tân học tinh ma
Dân nước Việt thường hay
lên mạng in-tẹc-nét viết "Bờ-lốc" để nghị luận những chính sách hay
dở của quan liêu.
Chết Mừa Hông Kịp Giãy
bảo Giãy Quài Mừa Hổng Chết rằng :
Tui định phá hết cả các
"bờ-lốc", ông tính sao ?
Giãy Quài Mừa Hổng Chết
nói :
Để chớ. Phá đi mần chi ?
Dân sự người ta sớm tối lên mạng in-tẹc-nét viết "bờ-lốc" để nghị
luận điều phải điều trái của quan liêu làm. Cái gì người ta cho là dở, ta liệu
mà đổi đi. Những kẻ nghị luận ấy tức là những ông thầy của ta. Mắc gì mà phá
"bờ-lốc".
Với lại, tui nghe nói hết
lòng làm điều phải, thì mới đỡ được người ta oán trách mình. Tui chưa từng nghe
nói : chỉ dùng côn an côn đồ đạp mặt người biểu tình, quăng mắm tôm, tạt cứt
đái, hành hung bằng tuýp sắt, nạt nộ khủng bố, tra tấn bỏ tù ... vv ..., mà
tuyệt được hết sự oán trách của người. Cũng như phải đắp đê mà giữ nước, chớ bỏ
đê đi, thì nước vỡ tứ tung, bao nhiêu người chết, không thể cứu lại được. Nay
ta hẳn cứ để "cờ-lốc", khiến thường được nghe những câu chê bai để
làm thuốc chữa cho ta thì hơn.
Chết Mừa Hông Kịp Giãy
nghe Giãy Quài Mừa Hổng Chết xong, nạt rằng :
Nay tui mới biết ông là
đồ "lạc hậu phản động". Tui thiệt là "đỉnh cao trí tuệ".
Ông làm như vậy, thì chẳng những mần cho dân nước ông "suy thoái" mà
còn khiến cho dân nước tui cũng bị "suy thoái" lây. Tui chỉ cần
"đóng cửa bảo nhau" "phê và tự phê" "trị bịnh cứu
người giúp nhau cùng tiến bộ" là luôn luôn "giữa vững đại cục"
để "tham nhũng ổn định" ...
-----o0o-----
14A. THẰNG ĐIÊN
Theo Cổ học tinh hoa
Các
anh có trông thấy người phải bệnh điên bao giờ không ?
Đương
lúc hôn mê rồ dại, người điên lăn xuống nước, giẫm lên lửa, đâm vào chông gai,
mặt hớn hở, miệng nghêu ngao, vẫn tự tin cho mình là phải.
Đến
khi gặp thầy thuốc hay, hết cách chạy chữa, người điên khỏi dần và tỉnh lại.
Bà
con kể lại chuyện người ấy làm lúc đang có bệnh điên, thì người ấy rùng mình
lấy làm khổ. Bà con kể lại chuyện người ấy lúc uống thuốc tỉnh dần, thì người
ấy vui vẻ lấy làm mừng và ân hận gặp thầy, gặp thuốc muộn quá.
Ấy
người phải bệnh điên vừa còn chữa được thì như thế. Chớ nếu là người phải bệnh
điên nặng không thể chữa được, thì người ấy không những không chịu phục thuốc
lại còn mắng thầy thuốc làm cho mất tính thường của mình đi nữa.
14B. THẰNG LÚ
Theo Tân học tinh ma
Mấy anh có nhìn thấy người
phải bệnh lú bao giờ hông ?
Đương lúc hôn mê hoang
tưởng, người lú mê mẫn "luận cương", lẫn thẫn "chủ nghĩa",
ham hố "chuyên chánh vô sản", lộn nhào "xuống hố cả nút",
giẫm bừa quốc gia, đâm chém dân tộc, chửi rủa tổ tiên, tôn thờ diệt chủng, nằm
ngửa trên hiến pháp, ngồi xổm lên pháp luật, xổ toẹt vô đạo lý ..., mặt hớn hở,
miệng rêu rao, vẫn tự tin cho mình là "vô địch muôn năm", "đỉnh
cao trí tuệ", "lương tâm thời đại" ...
Đến khi gặp thầy thuốc
"Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền" hay, hết cách chạy chữa bằng phương thuốc
"Diễn Biến Hòa Bình", người lú khỏi dần và tỉnh lại.
Bà con kể lại chuyện
người ấy làm lúc đang có bệnh lú, thì người ấy rùng mình lấy làm khổ. Bà con kể
lại chuyện người ấy lúc uống thuốc tỉnh dần, thì người ấy vui vẻ lấy làm mừng
và ân hận gặp thầy, gặp thuốc muộn quá.
Ấy người phải bệnh lú vừa
còn chữa được thì như thế. Chớ nếu là người phải bệnh lú nặng không thể chữa
được, thì người ấy không những không chịu phục thuốc lại còn mắng thầy thuốc là
"thù địch phản động suy thoái" làm cho mất "lập trường kách mệnh
kiên định" của mình đi nữa.
-----o0o-----
15A. TÀI NGHỀ
CON LỪA
Theo Cổ học tinh hoa
Đất
Kiềm xưa nay vốn không có lừa. Có người hiếu sự tải một ít lừa đến đấy nuôi.
Lừa thả ở dưới chân núi. Buổi đầu, hổ trong núi ra, trông thấy lừa cao lớn, lực
lưỡng, tưởng loài thần vật mới giáng sinh. Lại thấy lừa kêu to, hổ sợ quá, cong
đuôi chạy. Dần dần về sau hổ nghe tiếng, thấy lúc nào lừa kêu cũng thế lấy làm
khinh thường. Một hôm, hổ thử vờn, nhảy xông vào đầu lừa. Lừa giận quá, giơ
chân đá, đá đi, đá lại, quanh quẩn chỉ có một ngón đá mà thôi. Hổ thấy vậy
mừng, bụng bảo dạ rằng : "Tài nghề con lừa ra chỉ có thế mà thôi".
Rồi hổ gầm thét, chồm lên, vồ lừa, cấu lừa, cắn lừa, ăn thịt lừa, đoạn rồi đi.
15B. TÀI NGHỀ "CON SÂU"
Theo Tân học tinh ma
Thế giới xưa nay vốn
không có "con sâu". Có kẻ rách việc gây giống "con sâu" ra
nuôi. "Con sâu" bò lổn ngổn khắp các nước. Buổi đầu, bọn thực dân đế
quấc thò mặt ra, dòm thấy "con sâu" rằn rện, lông lá, tưởng loài thần
vật mới giáng sinh. Lại thấy "con sâu" kêu rất to "vinh quang vĩ
đại thần thánh bách chiến bách thắng vô địch muôn năm", bọn thực dân đế
quấc sợ quá, chạy té khói. Dần dần về sau bọn thực dân đế quấc nghe tiếng, thấy
lúc nào "con sâu" kêu cũng thế lấy làm khinh thường. Một dạo, bọn
thực dân đế quấc thử giỡn mặt, chiến tranh với "con sâu". "Con
sâu" giận quá, giơ súng ống ra bắn thí xác, quanh quẩn chỉ có một ngón
chiến tranh bắn giết mà thôi. Bọn thực dân đế quấc thấy vậy mừng, bụng bảo dạ
rằng : "Tài nghề 'con sâu' ra chỉ có bi nhiêu đó thôi". Rồi bọn thực
dân đế quấc xài "Diễn Biến Hòa Bình", vậy là "con sâu" chết
queo.
-----o0o-----
16A. CÁI CƯỜI CỦA THÁNH NHÂN
Theo Cổ học tinh hoa
Trang
Tử nghèo túng ... sang Giám Hà Hầu vay lúa. Giám Hà Hầu nói :
Tôi
có cái ấp sắp nộp tiền lúa. Tôi sẽ giúp ông trăm lượng. Có được không ?
Trang
Tử giận :
Hôm
qua, khi Châu đến đây, giữa đường nghe có tiếng kêu, ngoảnh lại trông, thì thấy
một con cá đang vùng vẫy trong cái vết bánh xe. Châu tôi hỏi :
Cá
đến đây làm gì ?
Cá
nói :
Tôi
là thủy thần ở bể Đông, ông có thể giúp tôi một chén nước mà cứu tôi không
?
Châu
tôi nói :
Để
tôi qua chơi bên phía Nam nước Ngô nước Việt, rồi khi về, tôi sẽ lấy nước Tây
Giang về đón người. Có được không ?
Cá
giận nói :
Tôi
đang cần nước, ông chỉ cho tôi một ít là đủ sống. Nay nói như ông, đợi đến lúc
ông về thì đến hàng cá khô, sẽ thấy tôi nơi đấy !
16B. CÁI CƯỜI CỦA DÃ NHƠN
Theo Tân học tinh ma
Dân Việt nghèo túng ...
sang Lú Tử vay lúa. Lú Tử nói :
Tui đang "tiến nhanh
tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội", đến hết thế kỷ này
cũng chưa biết có được hay chưa. Nếu
được, tui sẽ giúp các ông "hưởng theo nhu cầu". Có được hông ?
Dân Việt giận :
Hôm qua, khi Dân Việt đến đây, giữa đường nghe
có tiếng kêu, ngoảnh lại trông, thì thấy một gã ăn mày đang hấp hối giữa đường.
Dân Việt tui hỏi :
Ăn mày đến đây làm gì ?
Ăn mày nói :
Tui cũng là Dân Việt ở bể Đông, ông có thể
giúp tôi một chén cháo mà cứu tui hông ?
Dân Việt tui nói :
Để tui qua chơi bên Đông Âu nước Nga nước Tàu,
rồi khi về, tui sẽ lấy "chủ nghĩa xã hội ưu việt tiến bộ" về cứu
người. Có được hông ?
Ăn mày giận nói :
Tui đang cần cháo, ông chỉ cho tui một ít là
đủ sống. Nay nói như ông, đợi đến lúc ông về thì đến nấm mộ hoang, sẽ thấy tui
nơi đó !
0 nhận xét:
Đăng nhận xét