12.1.15

TÂM LINH: MẶC KHẢI VỀ LUYỆN NGỤC


TÂM LINH: MẶC KHẢI VỀ LUYỆN NGỤC
Chân phước Ann Lindmayer
Tác giả: Uyenly 

 * A- Một giờ có vẻ dài hơn hai mươi năm.
Tôi được biết đối với các Linh Hồn, một giờ chịu khổ trong Luyện Ngục có vẻ dài hơn hai mươi năm chịu những đau khổ ghê gớm trên thế gian. Tôi cũng hiểu được rằng, ngay cả giả như chúng ta có thể lo cho các Linh Hồn ra khỏi Luyện Ngục để lên Thiên Đàng, dù chưa được hoàn toàn tinh sạch, thì các Linh Hồn vẫn thà ở lại trong Luyện Ngục cho đến Ngày Phán Xét, hơn là ra trước Mặt Thiên Chúa với dù chỉ một chút bợn nhơ!
Tôi thấy, nơi các Linh Hồn đáng thương trong Luyện Ngục một sự nhẫn nại phi thường, và tôi học được nơi các Linh Hồn việc chấp nhận vâng phục với tình yêu mến. Tôi hiểu được, nhờ gắn bó với nhân đức thánh thiện này, chúng ta giúp đỡ và đem lại cho họ những lợi ích lớn lao và mau chóng như thế nào. Ôi đúng như vậy. Thực ra chúng ta có thể gọi họ là những Linh Hồn thánh thiện trong Luyện Ngục, vì họ đầy lòng yêu mến Thiên Chúa. Họ cháy lên ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa, và khao khát được ở với Người, Đấng tốt lành và hân hoan trong sự hiện diện của Người. Ngọn lửa này thiêu đốt họ mạnh hơn là lửa thanh tảy.
 * Sự trình bày Luyện Ngục dưới những hình thức khác nhau.
 Một lần, tôi thấy Luyện Ngục như một nhà tù lửa, một nơi với những ngọn lửa đáng sợ. Mọi thứ lửa trên trần gian này không thể đem so sánh với nó và các Linh Hồn tội nghiệp lao mình xuống đó như những tia lửa. Họ đông vô số kể, đến nỗi mắt tôi không thể nhìn thấy hết.
 Sau đó không lâu, tôi lại thấy Luyện Ngục giống như một chiếc ao thả cá rộng lớn, trong đó có vô số cá. Những con cá này hoàn toàn trắng và đang há miệng hướng về phía tôi. Điều này cho tôi hiểu rằng tôi nên làm khuây khỏa họ bằng những giọt nước mắt của tôi và bằng Máu Chúa Giêsu Kytô. Tôi cũng được nói cho biết tôi nên rải muối lên họ. Lúc đầu tôi không hiểu việc này cho đến khi tôi được giải thích: tôi phải làm và dâng các việc thiện để cầu cho các Linh Hồn trong Luyện Ngục. Để giúp tôi có một ý niệm về số đông các Linh Hồn tội nghiệp này, Thiên Chúa đã cho tôi thấy Luyện Ngục dưới dạng một tổ kiến. Tôi hỏi Thiên Chúa tại sao lại cho tôi thấy các Linh Hồn dưới dạng này? Tôi được trả lời là tổ kiến có một vỏ bọc bên ngoài, cho nên chúng ta không thể thấy được số lượng kiến lớn lao bên trong. Nhưng nếu chúng ta lấy cây khuấy động tổ kiến, hay nếu chúng ta hun khói nó, thì hàng ngàn con kiến sẽ chạy ra. Qua hình ảnh này, tôi hiểu được rằng, có rất nhiều Linh Hồn trong Luyện Ngục đang bị che khuất trước mắt chúng ta, giống như tổ kiến bị bọc lại ở trên kia. Hình ảnh này khiến tôi cảm thấy rất nhiệt tình trong việc cứu giúp các Linh Hồn. Chúa Kytô muốn tỏ cho chúng ta biết rằng có rất ít người nghĩ đến các Linh Hồn trong Luyện Ngục và sẵn lòng cứu giúp họ. Người dùng tôi như đầu cây để khuấy động ổ kiến để người ta có thể thấy số đông các Linh Hồn đang bị che khuất, những Linh Hồn mà chúng ta tưởng họ đã được lên Thiên Đàng rồi! (Xem tiếp)
(TLvTL. - Tôi nên nghĩ đến kết quả chung cuộc.
 Một lần nữa tôi lại được cho biết, tôi nên nghĩ đến thời gian rất ngắn ngủi của những đau khổ trên trần gian, mà nếu đem so với sự vĩnh cửu, nó chỉ là một khoảnh khắc ngắn, chẳng là gì. Cũng như nghĩ đến phần thưởng đời đời trên Thiên Đàng sau khi vui lòng chấp nhận những đau khổ này. Để chiếm được Thiên Đàng, chúng ta phải chịu đau khổ. Ngày nay phần lớn người ta không muốn chịu đau khổ, vì họ không tin vào nhân đức này. Chúng ta phải sám hối, chấp nhận đau khổ để đền bù tội lỗi chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ phải chịu sự thanh tẩy lâu dài trong Luyện Ngục!
 Nói về thời gian chịu đau khổ trong Luyện Ngục, Chân Phước Ann Lindmyer nói: Các Linh Hồn tội nghiệp tỏ cho tôi biết rằng, trong cuộc sống đời sau, tất cả đều được tính ở độ chính xác tuyệt đối, mà trong cuộc sống đời này rất khó để có thể hiểu. Từ đầu, tôi đã thường ngạc nhiên vì có quá nhiều Linh Hồn trong Luyện Ngục và phải giam hãm trong đó rất lâu, trong khi chúng ta lại nghĩ rằng họ đã được vào Thiên Đàng rồi (chúng ta rất lầm về điểm này, khi nghĩ về người thân của mình đã qua đời). Tôi có thể hiểu được điều này dựa vào trường hợp của ông bà tôi, vì bà tôi hiện về với tôi sau ba mươi bảy năm trong Luyện Ngục. Các Linh Hồn bị giam hãm trong Luyện Ngục có thể lên tới hàng trăm năm. Những điều này cho tôi hiểu, tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa nặng nề biết bao. Những tội, lỗi nếu chưa đền ở đời này, sẽ phải đền ở đời sau. Thiên Chúa ban cho chúng ta những phương thế để tảy sạch Linh Hồn chúng ta ở đời này và thanh luyện chúng ta ở đời sau. Nhưng chúng ta có dùng nên các phương thế Thiên Chúa ban cho chúng ta không? (source: foss)

CN.29.9.2013 CHỦ-ĐỀ TÂM LINH (A,B và C):
 NGỤC TÙ NGĂN CÁCH (Bài ngoại lệ)
 A. [Bối cảnh: Đêm qua nằm nghe đài (theo thói quen để dễ ngủ, và cũng để biết chút ít tin tức,), tôi nghe đài phỏng vấn mẹ của Sv. Phương Uyên (PU) và được biết ngày 25.9 vừa qua hai mẹ con PU đã bị CA bắt, đánh đập tàn nhẫn, riêng PU bị CA và anh ninh Nội Bài hành hung và tấn công tình dục, đến nỗi phải nhập viện (sau khi về đến Sàigòn) vì sốt mê man, cùng với những thương tích đầy trên mình, xuất huyết vùng dưới … cũng theo lời mẹ của PU khi đài hỏi ngoài việc hai mẹ con bị tấn kích, còn gì thiệt hại nữa không, thì bà cho biết: Chúng nó lấy hết đồ mang theo và tất cả tiền bạc được anh em giúp đỡ, chỉ cho hai cái vé để đi về SG].
 Tôi không có ý viết đoạn tin trên, để loan báo về sự kiện, vì đó là một tin có lẽ không ai không biết, trong suốt mấy ngày qua. Tôi chỉ muốn nhân đó chia sẻ chút ít về bài Tin Mừng ngày Chúa Nhật. Bài TM hôm nay nói về dụ ngôn ông phú hộ giàu có và Lazarô - Kẻ chết đói, và ghẻ lở - Sinh thời, Lazarô thèm được những vụn bánh từ trên bàn ăn của ông phú hộ vương vãi, nhưng không đến lần vì còn mấy con chó của nhà phú hộ. Cuộc đời nào cũng có kết thúc bằng cái chết. Ở bên kia thế giới, dưới âm phủ, ông Phú hộ chịu cực hình, ngước mắt thấy Lazarô ở trong lòng tổ phụ Áp-ra-ham, thì chỉ xin được Lazarô nhỏ cho một giọt nước vào lưỡi mình, vì ông ta đang bị lửa thiêu đốt, khổ lắm, nhưng Áp-ra-ham bảo: Chỗ con ở và bên này cách xa nhau lắm, bởi một vực thẳm quá lớn, giữa chúng ta, không ai có thể qua lại nhau được… (Luca 16, 19-31). Các bạn yêu quí, Lời Chúa hôm nay xác minh cho mấy bài nói về “Thế giới Tâm linh” mà mới đây chúng ta đọc, qua các Thánh mà Chúa dùng để mặc khải thêm cho chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta bàn một chút về bài TM này … nhé!
 Trước hết, tiền bạc tự nó không xấu, vì nó chỉ là phương tiện. Ông phú hộ kia bị sa vào hỏa ngục cũng không vì ông đã phạm vào một tội nào cụ thể, như cướp của, giết người, khinh khi ai, hoặc bóc lột kẻ khác, hay cho vay nặng lời (lãi) v.v… Chúa không nói ông ấy phạm vào cái tội ghê gớm nào cả. Chỉ có mỗi cái tội không nhìn thấy “hoàn cảnh đói, khổ của Lazarô”, chứ Lazarô cũng không có ngỏ lời xin, mà bảo rằng lý do ông ta keo kiệt, hay ghét, hoặc kỳ thị người nghèo, rồi xua đuổi không cho Lazarô ăn, mà bị phạt vào hỏa ngục. Chúng ta thấy “Tội” của ông phú Hộ trong bài này đơn giản lắm! Chỉ là không thấy, hay không biết … thôi! Nhiều người trong chúng ta thường nói: “Không biết, thì không có tội”. Nhưng hôm nay, thì rõ ràng: “Không biết … vẫn sa hỏa ngục”. Bây giờ tôi xin phân tách cái “sự không biết” với các bạn, vì đây là chủ đề của Bài TM hôm nay. (x.tiếp)
B. “Không biết” phát xuất bởi không thấy, không nghe, không cảm, không sờ, không liên hệ… Nó giống như một ngưòi sống riêng một hòn đảo. Lớn quá! Thâu nhỏ lại: Nó giống như một người ở trong một biệt thự tường cao, cổng kín. vẫn còn lớn, nó giống như người bị nhốt trong bốn bức tường, có thể là căn phòng. Tôi cho nó một cái từ chung cho tất cả mọi loại mà mình bị cô lập, đó là “NGỤC TÙ NGĂN CÁCH”. Ông phú hộ và ông Lazarô không qua lại nhau được cũng là “Ngục tù ngăn cách”, bởi vực thẳm quá lớn. Đó là chuyện của thế giới tâm linh.
Vấn đề là cái gì đã làm cho ông Phú hộ khi sống không biết “hoàn cảnh của ông Lazarô” ? – Thưa, đó là nhu cầu của người sở hữu tiền bạc. Khi chúng ta có chút tiền, thì lòng trí chúng ta đẻ ra nhu cầu. Cứ có thêm chút nữa, thì nhu cầu nó lại đẻ thêm ra chút nữa, và những người càng có nhiều tiền, thì nhu cầu càng lớn! Vậy nhu cầu chính là những viên gạch chúng ta tự xây lên cho chúng ta thành những bức tường ngăn cách, để chúng ta tự vây hãm chúng ta ra khỏi hoàn cảnh của những người đói khổ chung quanh. Hai người bạn nghèo sống với nhau thân thiết. Một ngày nào đó một trong hai người bỗng trở nên giàu có, thì người giàu cũng không vì thế mà xua đuổi anh nghèo, nhưng vì những nhu cầu của người giàu càng ngày càng cao: Nhà cửa đập đi xây lớn, có cái nhà lớn, thì nhu cầu vào nhà phải sắm đồ sang. Ở sang thì ăn đồ cao quí, mặc đồ hiệu. Xe phải đắt tiền. Chính những cái đó làm người bạn nghèo ngày xưa thân thiết, bây giờ không dám tới nhà nữa! Khi không còn gần gũi, thì người bạn giàu đâu còn biết hoàn cảnh của ngưòi bạn nghèo ra sao nữa đâu! Nhà người giàu có, lại đẻ ra các nhu cầu của bậc giàu có, như thêm dịch vụ làm ăn cho tiền đẻ ra tiền. Giàu rồi mà có cơ hội kiếm thêm tiền, cũng không có ai chê tiền … đúng không ? Nhiều dịch vụ thì nó đẻ ra nhiều nhu cầu về giao tế. Tiếp khách phải rình rang, tiệc tùng cũng bận rộn. Khi nghèo thì từ cha mẹ đến mấy chục đứa con, cả đời không bận rộn một cái “Birthday” nào! Khi giàu thì dù chỉ có vài đứa con mà cả năm bận rộn hết ăn sinh nhật cha mẹ, sinh nhật các con, rồi đi sinh nhật bạn bè, sinh nhật các bạn của con mình. Cho nên chẳng có giờ mà đi thăm người bạn nghèo xem còn sống hay đã chết. Đó là chưa kể khi giàu, sẽ đẻ ra các nhu cầu về giải trí, đi cho biết đó biết đây. Trong TM Chúa Giêsu không phán hễ ai giàu thì có tội, phải sa hỏa ngục. Chúa chỉ bảo “Người giàu khó vào nước trời”. Người đọc thì cứ đọc, người nghe thì cứ nghe, nhưng rất ít người bỏ giờ ra tìm nguyên do tại sao giàu lại khó vào nước trời. Nhưng hôm nay thì ta biết: Người giàu có quá nhiều nhu cầu, nên không có giờ quan tâm đến tha nhân. Quan tâm khác với bố thí, thường những người có tiền của lâu lâu, hay thỉnh thoảng cũng có bố thí nhưng không vì quan tâm, mà chỉ để lương tâm cảm thấy yên ổn. Giống như cái từ “Người Công giáo ngày Chủ Nhật”. bỏ lễ thì Giáo hội dạy là mắc tội trọng, cho nên ráng kiếm chút giờ đến nhà thờ ngày chủ nhật, hễ có đến đủ lễ, là ra về lương tâm yên ổn, mà thực ra … tới nhà thờ, không biết có thấy Chúa không ? Cũng không biết là Chúa có thấy mình không ?
 Bạn thân mến, đừng tưởng mình bước vào nhà thờ rồi là mình thấy Chúa, Chúa thấy mình. Hễ đã gọi là “ngục tù” thì có “ngăn cách”. Bạn hãy để giờ ra để suy nghĩ đi, có nhiều thứ ngục tù lắm! Không nhất thiết phải là nhà pha hỏa lò (Hànội), hay khám Chí Hòa (Sàigòn). May mắn bạn sống ở thời đại này, nên bạn biết thêm được cái gọi là “Tù nhân Lương tâm”. Có TNLT thì tất có Ngục tù lương tâm. Còn có thứ ngục từ khác nữa, mình tự xây lên cho mình, mà thường khi mình không biết! Đó là “Ngục tù Tư Tưởng”. Khi bạn tự nhốt mình trong thứ “Ngục tù tư tưởng”, thì dù bạn đứng giữa gian Cung Thánh, bạn cũng chẳng thấy Chúa, mà Chúa cũng không thấy bạn. (X.tiếp C)
C. Các nước giàu vẫn có mang tiền cho các nước nghèo đấy chứ! Các ông Biệt phái trong Kinh Thánh có làm việc bố thí hàng tuần … đấy chứ! Nhưng cũng chỉ là giải quyết cái lương tâm của mình thôi! Tại sao tôi nói “Làm từ thiện, hay bố thí như thế” không có ý nghĩa ? Thưa, vì cũng giống như nhà giàu đã tự xây dần lên cho mình một thứ ngục tù ngăn cách, rồi thỉnh thoảng mở cửa sổ tung ít tiền ra cho kẻ nghèo, để ai cũng thấy mình làm việc bác ái, hoặc cho lương tâm mình cảm thấy thoải mái. Bạn sẽ tự hỏi: Ái chà … vậy tôi phải làm sao đây ? Sao khó vậy ta ? Thưa, Bạn bố thí kiểu nào cũng được! Vấn đề của Chúa là: Bạn có QUAN TÂM đến cuộc sống những người anh em … không ? Chúa bảo: Nếu ai có hai áo thì hãy cởi ra một cái mà cho người anh em đang không có áo mặc. Điều đó có nghĩa là: Chúng ta phải biết mình có hai áo, và nhìn thấy người không có áo mặc. Biết mình rất khó, vì lúc nào “Nhu Cầu” của mình nó cũng nói là mình chưa đủ, thành ra không san sẻ cho người khác được! Quan tâm tới đời sống người khác và cố gắng nâng cái nấc thang của người nghèo đói lên, cho bằng với cuộc sống của mình. Mình một áo, người kia cũng một áo, thì giữa hai người không còn bức tường ngăn cách giàu nghèo. Nếu ngay trong cuộc sống này, mà chúng ta với tha nhân đã không có bức tường ngăn cách do chính mình xây lên, thì mai này về thế giới Tâm linh, chúng ta cũng sẽ không bị ngăn cách với tha nhân bởi cái vực thẳm cách ngăn, giữa nhà phú hộ với ông Lazarô trong bài TM hôm nay.
Đọc bản tin đầu bài, chúng ta thấy trong cái xã hội ngày hôm nay, có rất nhiều hoàn cảnh mà con người bị tước lột tất cả, đến nỗi người ta cắt luôn cả phương tiện tối thiểu để không cho họ sống! Vài tháng trước, lúc PU chưa được thả, trả lời đài, mẹ PU bảo ngay cả việc tôi làm chè bán để kiếm tiền thăm nuôi con, mà họ cũng phá, không cho tôi bán. Trường hợp PU mà chúng ta còn biết được, là nhờ sự đấu tranh của cô bé nổi tiếng, đến cả thế giới đều biết. Nếu như cô bé không nổi tiếng, thì chắc chắn chúng ta không biết, vì cuộc sống của mình còn quá nhiều nhu cầu để đuổi theo, nên giờ đâu mà thấy cuộc sống của người khác! Nhân bài TM hôm nay, tôi mong ngay cả các con cháu – Ngay cả những cháu còn nhỏ - Hãy tập sống trong sự tương quan liên đới giữa mình và tha nhân. Không phải ngay bây giờ đi tìm chị PU để giúp đỡ. Nhưng mà ngay từ bài TM hôm nay, ta sẽ quyết tâm giảm thiểu những nhu cầu trong đời sống: Thay vì mua hai áo thì mua một cái, tiền cái kia bỏ ống cho anh em. Thay vì mua đôi giầy 40 đô, thì sẽ chỉ mua đôi 20 đô, bỏ 20 đô kia vô ống cho anh em nghèo của tôi v.v… Những người như chị PU ở trong nước nhiều lắm! Cuộc sống của họ vô cùng khó khăn, vô cùng tăm tối. Nếu chúng ta có quan tâm tới họ, cũng không có nghĩa là giúp đỡ, hay bố thí đâu! Họ vì chiến đấu cho quê hương, cho dân tộc, mà trong đó có chúng ta. Vậy thì sự quan tâm của chúng ta đối với họ, mới chỉ là biết rằng mình đang nợ họ và cần phải trả theo sự công bằng, chứ thực ra họ cũng không dám đòi chúng ta trả nợ họ đâu. Lậy Chúa, xin cho chúng con biết xử dụng đồng tiền đúng cách, để chúng con san bằng những bức tường ngăn cách giữa mình với anh em khốn cùng. Amen
CN. 29.9.2013 - THẾ GIỚI TÂM LINH (2A & B):
SỰ ĐAU KHỔ TRONG LUYỆN NGỤC
(chương trình ngoại lệ, thể theo y/c của cháu Thịnh và sự đồng ý (bấm like) của các cháu khác).
 A). Thánh Frances thành Roma nói, Luyện Ngục giống như môt phần của Hoả Ngục và được chia ra nhiều phần (nhiều khu vực khác nhau). Còn thánh Thomas nói, lửa nơi Luyện Ngục cũng giống như lửa Hoả Ngục, và Luyện Ngục cũng là một phần của Hoả Ngục. Những nhận xét trên giống như lời cha thánh Pio năm dấu (Padrae Pio) nói với cô Cleonice Morcaldi là con thiêng liêng ngài: “Con ơi, Luyện Ngục có một số điểm giống như Hoả Ngục.”
 Theo thánh Thomas, sự đau đớn nơi Luyện Ngục không nặng nề như đau khổ nơi Hoả Ngục. Ở Hoả Ngục thì thời gian đau khổ kéo dài vô tận. Các nhà thần bí cũng xác nhận như vậy. Thánh Catherine thành Genoa nói: “Các Linh Hồn ở trong tình trạng bị thanh tẩy thì đau đớn đến nỗi không lời nào có thể diễn tả nổi, không có một trí thông minh nào có thể hiểu được, trừ khi Chúa muốn cho họ hiểu, qua ơn sủng của Ngài.”
 Nhiều vị đạo đức, thánh thiện trong Giáo Hội đã kể lại nhiều câu chuyện và thị kiến khá rõ về vấn đề này.
Sau đây là câu chuyện về cuộc đời Linh Mục Stanislaus Chascoa, Tu Sĩ Dòng Đa Minh. Ngày kia, khi ngài đang cầu nguyện cho người qua đời, ngài nhìn thấy một Linh Hồn đang bị lửa bao bọc toàn thân. Ngài hỏi Linh Hồn ấy xem lửa có giống như lửa trên trần gian không. Linh Hồn trả lời: “Than ôi, tất cả lửa trên trần gian mà so sánh với lửa Luyện Ngục thì giống như làn gió nhẹ.”
 Cha Stanislaus hỏi làm sao diễn tả, thì Linh Hồn xin cha hãy thử thò tay vào lửa ấy. Vị Linh Mục đặt tay ngài vào bụi tro rớt ra từ Linh Hồn ấy. Ngay lập tức, ngài khóc lên và té xuống đất. Các anh em Tu Sĩ vội vàng đến giúp ngài. Khi hoàn hồn, ngài kể lại câu chuyện ấy cho mọi người. Cha kết luận: “Ôi! các anh em ơi, nếu mỗi chúng ta hiểu được sự nghiêm trọng của việc trừng phạt, chúng ta sẽ không dám phạm tội nữa. Hãy đền tội mình trong đời sống này, để khi chết khỏi bị đền tội, bởi vì những cơn thống khổ ấy khủng khiếp quá. Chúng ta hãy chống trả lại các tật xấu, hãy để ý và sửa đổi những bất toàn của mình, bởi vì Thiên Chúa, Vị Thẩm Phán công minh, ghi nhận tất cả mọi việc chúng ta làm. Chúa thánh thiện vô cùng, nên Ngài không thể chịu được một lỗi lầm dù cực nhỏ của Linh Hồn.” (x.tiếp phần)

TGTL. 2B). Thầy Modestino thành Pietrelcina đã sống rất lâu với cha thánh Padrae Pio và luôn đi theo cha thánh. Thầy kể lại câu chuyện sau:
 “Năm 1945, tôi ở tại San Giovanni Rotondo để giúp đỡ cha Pio. Tôi luôn muốn ghi nhận những lời nói khôn ngoan của ngài và cất dấu trong tim như một món quà thiêng liêng. Một tối kia, cha Pio đi ra phòng ca đoàn sau khi đã chúc lành buổi tối, tôi cùng đi với cha đến ngang hành lang dẫn tới phòng cha. Tôi buột miệng hỏi:
 “Thưa cha, cha có thể nói về lửa ở Luyện Ngục được không ạ?”
 Cha Pio đáp:
 “Nếu Chúa cho phép một Linh Hồn đi từ lửa Luyện Ngục để đến ngọn lửa nóng nhất trần gian, thì giống như đi từ nước nóng đến nước lạnh.”
Trong một trường hợp khác, bà Birulli ở thành Cerignola hỏi cha:
 “Thưa cha, xin cho con biết thêm về Luyện Ngục.”
 Cha Padrae Pio đáp:
 “Con à, các Linh Hồn ở Luyện Ngục muốn lao mình vào giếng lửa thế gian, bởi vì nó giống như một giếng nước lạnh vậy!” (Năm 2.000, hai bác đi hành hương, khi tới nước Ý, bác có tới San Giovanni Rotondo thuộc miền nam nước Ý, nơi cha Thánh lúc sinh thời ở và hoạt động. bác có quay phim căn phòng của cha Thánh, đôi dép đặc biệt của Ngài, vì nhà dòng phải làm để cho Ngài có thể đi lại sinh hoạt, bởi năm dấu Thánh ngài được Chúa in thực sự đau, chứ không phải chỉ là biểu tượng, mà ngài “được” chịu như vậy suốt 50 năm. Phim “Hành Hương năm Thánh 2.000” của bác, cháu Cường có giữ … đấy. Ngài mất năm 1968, được phong Thánh năm 2002, nhưng đến năm 2008, nhà dòng mới cải mộ ngài, phát hiện xác Ngài còn nguyên vẹn như người đang ngủ. Các cháu có thể vô Google, search Thánh Padrae Pio năm dấu thế nào cũng tìm được hình ảnh về cha Thánh sau 40 năm qua đời, mà xác còn nguyên vẹn như người đang nằm ngủ rất rõ ràng. Ở thời buổi này, lại ở thế giới tự do, nhà dòng không thể, mà cũng không cần gì phải ngụy tạo phép lạ, trước giới truyền thông cũng như các nhà khoa học. Nói đến đây, bác lại nhớ mới đây cháu Thịnh có gởi cho bác bài về “Phép lạ Thánh Thể” ngay trong thời đại của chúng ta, và lại trước sự chứng kiến của đương kim Giáo Hoàng, lúc Ngài còn là Phó tổng GM Buenos Airs ở Argentina. Bác biết là cùng lúc cháu có Forward cho một số người trong gia đình, nhưng bác muốn cháu “post” lại trên trang mạng PĐGT, cho nhiều khác được biết, để mọi người tăng thêm Đức Tin, trong năm Đức Tin này. Trong phim “Hành Hương” của bác có quay Phép lạ Thánh Thể ở Lanciano, cũng Thịt, Máu Chúa Giêsu như vậy và cũng tươi nguyên vẹn như thế suốt 12 thế kỷ qua, như thịt máu của một người còn sống vừa lấy để làm thí nghiệm).
Nhiều nguời trong chúng ta không để ý đến sự đau đớn nơi Luyện Ngục. Nếu năng suy gẫm về điều này, chúng ta sẽ tránh được nhiều lỗi lầm. Chúng ta sẽ cầu nguyện nhiều hơn cho các Linh Hồn đáng thương trong Luyện Ngục.

 (trích trong “Holy Souls” của Lm. Alessio Parente)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét