BUỒN CHO VN
Nước Pháp đang trải qua những ngày tháng đau buồn và tang tóc. Cả thế giới tiếc thương và cầu nguyện cho những mạng người vô tội phải nằm xuống và chắc chắn những kẻ giết người sẽ trả giá cho tội ác của họ. Rồi sắp tới đây sẽ lại có một cuộc chiến lớn của khối NATO và quân thánh chiến ISIS và sẽ có rất nhiều dân thường sẽ ngã xuống cho cuộc chiến này.
Nghĩ về người Pháp tôi lại thấy thương người Việt mình hơn.
- Ai cầu nguyện cho hàng trăm ngàn ngư dân lênh đênh trên biển dập dìu mạng sống trước họng súng và mũi tàu quân xâm lược?
- Ai khóc cho mẹ dân oan từ những trẻ nhỏ đến những cụ già phải hằng ngày nằm bên lề đường để kêu đòi công lý?
- Ai tuyệt vọng cho những tử tù vô tội chờ đến ngày hành quyết?
- Ai thương tiếc cho mỗi năm hàng trăm người chết trong đồn Công an?
- Ai che chở cho những em bé miền núi mùa đông chết cóng trên đôi chân trần?
- Ai khóc cho những người tật nguyền, những ông cụ, bà cụ, những đứa trẻ nhỏ ngày đêm phải vất vã mưu sinh với những sấp vé số, những gánh hàng rong, hay phải tìm kiếm thức ăn trên những bãi rác.
Chẳng có mấy người. Mạng người Việt chúng ta rẻ rúng quá. Rẻ rúng như cái việc đua đòi tiếc thương theo phong trào thế giới với Avata màu cờ Pháp tràn ngập trên FB của tôi, mà chẳng bao giờ nhỏ một giọt nước mắt cho chính những người đang kêu gào trước mặt mình.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét