Hôm trước mở cái bánh ra để trên bàn và quên ăn, chiều về kiến bu đầy, mình lấy chổi quét hết kiến đi, vẫn để cái bánh như cũ xem thế nào, lúc sau kiến lại đầy. Lần này thông minh hơn, lấy cái bánh đem vứt nhưng không đuổi kiến, cứ để một bầy kiến ở bàn vậy. Sau khi vứt cái bánh thì một lúc sau bầy kiến kia cũng biến mất theo.
Xã hội Việt Nam, với cái thể chế độc tài hiện tại thì nó cũng y chang như cái bánh kia. Nếu ta ví đàn kiến là tham nhũng, là bất công, lạc hậu, nghèo đói, là dân oan mất đất, là dân chết trong đồn công an, ... Dù ta có cố gắng để đuổi bầy kiến kia đi bằng mọi cách, trong khi cái bánh vẫn giữ nguyên ở chỗ cũ thì trước sau gì kiến nó cũng lại đầy. Sức đâu mà đuổi hết được!
Nguyên nhân ở đây là tại cái bánh nên kiến nó mới bu, muốn giải tán đám kiến hám ngọt này thì chỉ có một cách duy nhất là vứt cái bánh đi mà thôi.
Nhà đã dột từ nóc, thượng bất chính thì hạ tất loạn là điều đương nhiên. Cái bánh này một khi kiến nó đã bu đầy thì không còn dùng được nữa, tiếc gì nữa mà không chịu vất đi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét