Dụ ngôn “Đứa Con
Hoang Đàng” (Lc 15:11–31) là dụ ngôn quen thuộc với nhiều người. Đôi khi vì
chính chúng ta đã từng là người đã làm đau lòng cha mẹ mình, là người làm tổn
thương.
Thông điệp của dụ
ngôn: Đối với Thiên Chúa, Cha chúng ta, tất
cả chúng ta đều là những đứa con hoang đàng, tránh xa tình yêu, ân sủng,
lòng tốt và lòng thương xót của Cha. Một số người nhận thấy không muốn chăn heo
nữa, hối hận, và quyết định trở về Nhà Cha. Như người cha trong dụ ngôn luôn chờ
đợi đứa con trở về, Thiên Chúa ôm chúng ta trong vòng tay yêu thương của Ngài, và
nói rằng chúng ta “đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15:31).
Dụ ngôn này dài hơn 9
dụ ngôn khác trong Kinh Thánh. Đây là câu chuyện của chúng ta, và đây là vài
điều cần ghi nhớ.
ĐI HOANG Ở ĐÂU?
Đây là câu hỏi thứ nhất mà chúng ta phải tự
vấn. Câu hỏi này có giá trị, nhưng phải trả lời mau, chân thật, đầy đủ, không
được né tránh. Nhân vô thập toàn, ai cũng sai lầm. Hãy xin Chúa hướng dẫn bạn nhận
ra sai lầm của mình, sửa đổi, và cứ thế. Những đứa con hoang đàng có ở trong
các gia đình, dù đó là gia đình tốt hay xấu, và bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi
nhận biết rằng đứa con hoang đàng đầu tiên là Ađam và Eva.
TÌM BẠN BÈ.
Khi gặp khó khăn, có người đến với chúng ta,
có người lại tránh xa. Điều này không có gì lạ. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ
bỏ rơi chúng ta: “Trong cách ăn nết ở,
anh em đừng có ham tiền, hãy coi
những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không
ruồng bỏ ngươi, đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói: Có Chúa ở cùng
tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được?” (Dt 13:5-6).
ĐỪNG VỘI VÀNG!
Sự khủng hoảng có thể bất ngờ, nhưng đa số
các trường hợp xảy ra dần dần. Cn 14:17 cho biết: “Bạn hãy tránh xa đứa ngu si dại
dột, vì biết rằng hắn chẳng có lời lẽ khôn ngoan”. Đừng nghe ai xúi
giục. Kinh Thánh cảnh báo: “Nhiệt tình mà
thiếu suy xét nào có ích chi, bước vội vàng ắt có khi lầm lỡ” (Cn 19:2). Quyết
định vội vàng rất nguy hiểm!
KIÊN NHẪN CẦU NGUYỆN.
Trong dụ ngôn “Đứa Con Hoang Đàng”, người
cha luôn muốn con trở về, không bắt nó bỏ lối sống của nó. Ông có nông trại, và
còn có đứa con khác. Ông luôn nhớ thương đứa con đi hoang, nhưng ông không thể
bắt nó bỏ ngay lối sống sai lầm của nó. Cần có thời gian. Cách tốt nhất là kiên
nhẫn cầu nguyện cho nó. Thánh Monica là tấm gương sáng.
HỌC CÁCH THA THỨ.
Có những người khuyến khích bạn dùng biện
pháp mạnh với đứa con hoang đàng, từ bỏ nó vì nó “tội lỗi và chống đối”. Không
thể như vậy, vì bổn phận của Kitô hữu là phải hết lòng yêu thương. Tình yêu bền
vững không thể nhẫn tâm và cứng nhắc, tình yêu vô điều kiện không dễ thể hiện,
mà phải biết tha thứ.
Chúa Giêsu dạy: “Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy
lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho
nó” (Lc 17:4). Bằng mọi cách, khỏa cửa, cất giấu tiền bạc,... để ngăn chặn
đứa con hư, nhưng bạn hãy nhớ rằng nó là con của bạn. Cuối cùng, bạn không muốn
tách rời nó khỏi mối quan hệ huyết thống, khi nó ăn năn và trở về.
BIỆT DƯỢC THỜI GIAN.
Thời gian là liều thuốc kỳ diệu nhất.
Có một phụ nữ khôn ngoan chịu đau khổ nhiều năm vì đứa con hư hỏng, bà nói: “Khi chúng ta giáo dục con cái theo cách nó
phải sống, khi nó lớn thì nó vẫn sống như vậy”. Sự giáo dục ảnh hưởng nhiều
tới con người. Kinh Thánh nói: “Hãy dạy
đứa trẻ đi con đường nó phải đi, để đến tuổi già, nó vẫn không lìa bỏ” (Cn 22:6).
Thật đau khổ nếu bạn
là cha/mẹ của đứa con hoang đàng. Tuy nhiên, hãy tín thác và trông cậy Thiên
Chúa, đừng cậy dựa vào sự hiểu biết của mình (Cn 3:5), cũng đừng nản chí (Gl 6:9),
nhưng luôn ghi nhớ: Tình yêu Chúa không
bao giờ chịu thua!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét