KHI XÃ HỘI VÔ CẢM
Hằng ngày vẫn đọc những tin tức trên báo về những chuyện mà nghe qua chúng ta không thể tin là nó đang xảy ra ở xã hội hiện đại, các mẫu tin như: Chết không có hòm chôn, tự tử vì quá nghèo hay vì không có tiền chữa bệnh, mẹ chết để lấy tiền phúng điếu cho con ăn học, cô bé lượm ve chai bán thân chữa bệnh cho mẹ, gia đình nộp đơn xin tự thiêu vì quá nghèo....Sao mà những tin tức ấy nó nhiều vô kể, trãi dài trên khắp đất nước, đến nỗi những người có trái tim mềm yếu nhất cũng thấy nó dần trở nên bình thường.
Các bạn trẻ hay nói: nước nào chẳng có người nghèo, chẳng có những hoàn
cảnh thương tâm. Ừ thì đúng là vậy, nhưng ở các nước đấy an sinh xã hội
nó tốt nên kiếm những thảm cảnh như nước mình rất khó, cái nghèo của
người ta đôi lúc người bình thường ở nước mình mơ còn chưa được, người
nghèo ở nước mình thì luôn gắn thêm chữ "mạt" ở đằng sau là vậy.
Bởi, bên cạnh những mảnh đời đáng thương là những công trình nghìn tỷ hằng ngày vẫn được xây mới mà không cần biết hiệu quả sử dụng của nó ra sao, những thất thoát hàng nghìn tỷ vẫn diễn ra đều đều, tham nhũng, cướp, giết, hiếp, hoá chất độc hại trong thức ăn, tai nạn giao thông, ... vẫn ở mức ổn định.
Mọi việc giờ đã trở nên bình thường trong mắt người dân, trong mắt những con người chỉ biết có cơm, áo, gạo, tiền. Có người còn nói thời buổi này lo cho bản thân còn chưa xong hơi đâu mà nghĩ đến chuyện người khác. Ai cũng nghĩ vậy, và sự vô tâm được tích tụ qua từng ngày, dần dần nó tạo nên một XH vô cảm và phó mặc cho số phận như hôm nay.
Mọi sự vô cảm đều có thể nguỵ biện nhưng vô cảm về chính trị là tội ác với đồng loại, chính trị là nguyên nhân chính có thể khiến XH ta đang sống trở thành thiên đường hay biến nó thành địa ngục thông qua các quyết sách của nhà cầm quyền.
Im lặng trước bất công, trước cái ác có nghĩa là chúng ta đang đồng loã với nó, đừng nghĩ rằng mình vô tội khi im lặng trước các vấn đề đó. Chính chúng ta chứ không ai khác đã và đang tạo nên một XH như hôm nay, một XH mà phần đông dân số đang cố sống qua ngày để chờ qua đời!
Bởi, bên cạnh những mảnh đời đáng thương là những công trình nghìn tỷ hằng ngày vẫn được xây mới mà không cần biết hiệu quả sử dụng của nó ra sao, những thất thoát hàng nghìn tỷ vẫn diễn ra đều đều, tham nhũng, cướp, giết, hiếp, hoá chất độc hại trong thức ăn, tai nạn giao thông, ... vẫn ở mức ổn định.
Mọi việc giờ đã trở nên bình thường trong mắt người dân, trong mắt những con người chỉ biết có cơm, áo, gạo, tiền. Có người còn nói thời buổi này lo cho bản thân còn chưa xong hơi đâu mà nghĩ đến chuyện người khác. Ai cũng nghĩ vậy, và sự vô tâm được tích tụ qua từng ngày, dần dần nó tạo nên một XH vô cảm và phó mặc cho số phận như hôm nay.
Mọi sự vô cảm đều có thể nguỵ biện nhưng vô cảm về chính trị là tội ác với đồng loại, chính trị là nguyên nhân chính có thể khiến XH ta đang sống trở thành thiên đường hay biến nó thành địa ngục thông qua các quyết sách của nhà cầm quyền.
Im lặng trước bất công, trước cái ác có nghĩa là chúng ta đang đồng loã với nó, đừng nghĩ rằng mình vô tội khi im lặng trước các vấn đề đó. Chính chúng ta chứ không ai khác đã và đang tạo nên một XH như hôm nay, một XH mà phần đông dân số đang cố sống qua ngày để chờ qua đời!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét