HÃY HÀNH ĐỘNG VÌ TƯƠNG LAI TRẺ NHỎ
Trong chuyến công du tại Manila, Philippines hồi tháng Giêng vừa qua. Đức Giáo hoàng không khỏi xúc động với một câu hỏi của một bé gái 12 tuổi hỏi: “Rất nhiều đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, bị đói khát, bị bóc lột sức lao động hay rất nhiều trẻ nhỏ bị dính vào ma túy và mại dâm. Tại sao Chúa lại để điều đó xảy ra với chúng con? Trẻ con chúng con không có tội gì cả”
Khi đó Đức Giáo Hoàng đã bỏ qua bài phát biểu đã được chuẩn bị trước đó, ôm chặt cô bé vào lòng và nói rằng “Mỗi người trong số chúng ta hãy tự hỏi bản thân rằng liệu chúng ta sẽ khóc như thế nào khi nhìn thấy một đứa trẻ bị bỏ đói, một đứa trẻ dùng ma túy trên đường, một đứa trẻ vô gia cư, một đứa trẻ bị bỏ rơi, một đứa trẻ bị lạm dụng, một đứa trẻ bị biến thành nô lệ?”
Nếu đặt trường hợp chúng ta là người đại diện cho chính phủ VN thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào đây? Khi mà thực tế hiện nay rất nhiều trẻ em VN đang bị bóc lột sức lao động trong những xưởng trại, hằng hà sa số những đứa trẻ đang lê la vất vưởng ngoài hè phố kiếm miếng ăn, ko biết bao nhiêu đứa trẻ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc hay là lũ trẻ đang liều mạng lội sông, vượt suối để được học...
Ai cũng nhận thấy rõ điều này nhưng đã có ai lãnh nhận trách nhiệm để giải quyết việc này? Đến bao giờ các Đảng viên CS mới cảm thấy đủ và ngừng vơ vét vào các túi tham của mình để nghĩ đến trẻ nhỏ, người già, người tàn tật đói khát khắp nơi trên đất nước chữ S này? Đến bao giờ họ ngừng đấu đá tranh giành quyền lực để cùng nhìn xuống, để giải quyết thực trạng nhức nhối và đau xót ở Việt Nam: đa số dân chúng và nhất là trẻ em đã và đang sống thế nào, ra sao sau bao năm nhiêu năm dưới sự lãnh đạo của họ?
Đức Giáo Hoàng nói rằng “Cô bé đưa ra câu hỏi mà chúng ta không có câu trả lời hoàn hảo. Những giọt nước mắt của em nói lên tất cả. Mỗi người chúng ta nên lắng nghe lời kêu cứu của những người bị gạt ra bên lề xã hội. Hãy thể hiện lòng thương xót của chúng ta…”
Lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng cũng là lời cảnh tỉnh chúng ta trước thực trạng vô cảm, dửng dưng bàng quang trước nỗi đau của người khác đang diễn ra tràn lan trong xã hội Việt Nam. Chúng ta hãy thử cật vấn lương tâm của mình, đã bao giờ chúng ta biết lắng nghe, biết trao vòng tay và lau giọt nước mắt trên khuôn mặt những mảnh đời khốn khổ và biết hành động vì họ? Xin chúng ta đừng chỉ cảm thấy có chút xót xa rồi lại tiếp tục bỏ qua, tiếp tục đứng yên hoặc tiếp tục yên lặng và chỉ tập trung vào cuộc sống của riêng mình…Nếu sự xót thương không được thể hiện bằng hành động thì đến bao giờ mới xóa được những đau thương và những bất công trong xã hội này.
Chúng ta thường có thói quen bảo toàn cuộc sống của riêng mình, miễn sao mình không bị đói, miễn sao mình không bị mất quyền lợi, miễn không ai đụng chạm đến mình… còn thiên hạ ra sao, thế nào thì mặc kệ, ta không đủ thời gian và động lòng quan tâm đến những việc vượt quá phạm vi công việc, gia đình chúng ta… Vậy thì số phận của những đoàn Dân oan, những mảnh đời trẻ em đói khát nghèo khổ, những người già, người tàn tật, những tử tù vô tội, những tù nhân lương tâm đang tuyệt thực để đòi quyền sống… sẽ ra sao nếu chúng ta tiếp tục thờ ơ và vô cảm trước nỗi đau và mạng sống của họ?
Chúng ta xa hoa, vô tư sử dụng thừa mứa những tiện nghi vật chất một cách vô độ. Chúng ta phí phạm, chê bai, quăng bỏ thức ăn nhưng lại tiếc rẻ chút đồng bạc quyên góp cho người nghèo; chần chờ suy tính, cân nhắc thiệt hơn chút đóng góp lương thực cứu đói cho trẻ em và những người khốn khổ...
Tương lai của đất nước này sẽ đi đâu về đâu khi chúng ta chẳng bận tâm đến “chính trị”, bàng quang trước sự mất còn của Chủ quyền đất nước để trở thành một Tỉnh của Tàu cộng trong vài năm tới. Đến bao giờ chúng ta mới biết phản ứng và cảm thấy bất nhẫn khi nhìn thấy những bất công và biết chia sẻ trách nhiệm của những người đang cùng sống chung một xã hội? Đến bao giờ chúng ta biết chua xót và tức giận khi nghĩ đến hình ảnh dân tộc chúng ta đang dần mất đi “Danh dự” và mang nhiều nỗi “Nhục” khi bị kìm kẹp bởi một thể chế độc tài và hoang tưởng
Ước gì tất cả chúng ta hiểu được sức mạnh của số đông, sức mạnh của cộng đồng để lên tiếng về thực trạng hiện nay của xã hội và cùng đòi hỏi sự thay đổi. Chắc chắn xã hội này sẽ biến chuyển, chắc chắn sự nghèo đói, lạc hậu, sự độc ác vô lương tâm và những bất công sẽ giảm đi. Sau cùng đất nước mình sẽ thật sự chuyển mình nếu chúng ta cùng biết khóc và đau trước những lời kêu cứu của những dân oan, những người nghèo khổ, những tù nhân lưong tâm và những người đang bị bách hại vì công lý và sự thật... Hãy hành động vì tương lai đất nước vì những trẻ nhỏ mai sau.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét