Những năm gần đây, mỗi khi ngồi ăn nhậu với bạn bè, Thành thường có cảm giác chua xót khi nhìn thấy càng ngày càng nhiều người nghèo khổ già yếu tật nguyền phải đi bán vé số hay bán đậu phộng tại các quán nhậu để mưu sinh. Thành ko biết họ phải đi bao nhiêu con đường, bao nhiêu cây số để có được số tiền lời vài trăm ngàn đồng như trong cuộc nhậu của mình. Thành cũng ko biết người bán đậu phộng kia phải bán bao nhiêu lon đậu phộng mới có được số tiền đó. Cuộc sống mời gọi chúng ta hãy nghĩ đến họ. Xin đừng vô cảm.
Vui chơi hoang phí hơn nữa là vũ trường, giá một chai rượu ở đây cũng vài triệu đồng. Hằng đêm ko biết bao nhiêu con người đã hoang phí tiền rượu như thế, họ sẵn sàng boa cho các cô tiếp viên hàng triệu đồng nhưng rất ít ai trong số đó đã bỏ ra 5.000 hay10.000 đồng để cho những người nghèo khổ kia.
Không ai trong chúng ta mong muốn mình phải sống nghèo khổ hay phải chịu sự tật nguyền, nhưng cuộc sống khắc nghiệt họ phải mưu sinh. Với họ phải bỏ ra hàng triệu đồng để ăn nhậu với bạn bè hay vui chơi tại các vũ trường là điều rất xa xỉ, chưa bao giờ họ dám nghĩ đến . Mong rằng khi chúng ta vui chơi hay tiêu xài hoang phí hãy nghĩ đến họ. Những con người phải bươn chải, chắt chiu từng đồng từng cắt mới có được số tiền như thế. Xin đừng vô cảm, hãy nghĩ đến họ và làm một điều gì đó để giúp họ. Cảm ơn.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét