TÂM THƯ GỬI CÁC BẠN SV
Gửi tất cả anh chị em sinh viên!
Xin giới thiệu với tất cả các anh chị em. Tôi là một sinh viên chuyên
ngành tâm lý giáo dục tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ khi tôi viết những dòng này, chắc nhiều người đọc có thể tin hoặc có nhiều người ngờ vực về tính chân thực về những gì tôi viết. Tôi biết điều đó nhưng tôi vẫn muốn nói ra những suy nghĩ, cảm nhận của mình về tương lai của đất nước.
Tương lai của một đất nước đối với tôi nó không xa xôi gì, mà nó gần ngay trước mắt. Đó chính là nền giáo dục của mỗi quốc gia. Giáo dục chính là nền tảng trong việc quyết định sự sống còn của một dân tộc, một quốc gia.
Trước đây thông qua sách vở, thầy cô, tôi luôn nghĩ rằng đất nước chúng ta thật đáng tự hào với 4000 năm Văn hiến, với những con người giàu có những phẩm chất, khả năng tốt đẹp: cần cù, lương thiện, chịu thương chịu khó, sáng tạo, thông minh…
Tôi luôn nghĩ thế, và vẫn luôn nghĩ thế. Nhưng tôi tự hỏi, tại sao những giá trị đó bây giờ sao ngày càng mai một, băng hoại, rất khó gặp lại nếu không muốn nói là đang dần khép vào dĩ vãng?
Tôi miệt mài đi tìm câu trả lời, và tôi nghĩ rằng, tôi đã tìm ra căn nguyên của sự suy thoái đó. Và câu trả lời của tôi về hệ lụy mà dân tộc Việt Nam đang gặp phải đó chính là nền giáo dục.
Tôi xin khẳng định một điều rằng, nền giáo dục của Việt Nam hiện tại là một nền giáo dục được xây dựng từ tư tưởng độc đoán, bảo thủ, dối trá, bạo lực và sự ngu dốt được thừa hưởng từ cái gọi là “thành quả thắng lợi”.
Chính vì thế nó triệt tiêu sự tự do, sáng tạo, triệt tiêu luôn cả lý tưởng sống, khát vọng của mỗi con người. Nó gây ra cho con người sự sợ hãi, sự hèn mạt, sự thờ ơ, nuôi dưỡng sự vô cảm trong mấy người…và cái quan trọng nhất đó là nó kìm hãm sự phát triển của đất nước và sự phát triển toàn diện của con người.
Bây giờ, những chuyện thầy đánh đâp, lạm dụng trò; trò chửi, đánh lại thầy, học sinh giết người, đánh bạn dã man; học trò cấp 1 cũng đã sử dụng smarphone, facebook với mục đích xấu, đi du học, lao động thì lo trộm cắp; tình trạng nó chết mặc nó, tao không chết là được; …là những chuyện hết sức bình thường, không ai thèm quan tâm cả, dần dần nó cứ ăn sâu vào suy nghĩ mỗi người.
Rất nhiều sinh viên hiện nay chẳng có một ước mơ cho riêng mình hay ra trường chẳng biết làm việc gì. Bởi trong quá trình học thì không tích lũy kiến thức, chỉ dành nhiều thời gian cho việc giải trí và yêu đương, đến lúc thi thì đạo văn, rồi chạy điểm…
Chẳng nói đâu xa, ngay chính những giảng viên của tôi, bằng thạc sĩ, tiến sĩ đó mà thử hỏi kiến thức trong đầu có gì? Những người đó đang cố gắng chứng minh rằng một ngành khoa học trên thế giới chỉ là một đống kiến thức hỗn độn, không mang tính học thuật, cứ giỏi ăn nói, ngoại hình bắt mắt là thành công.
Tôi muốn hỏi các bạn sinh viên đọc những dòng này nghĩ gì về những câu hỏi dưới đây?
1. Trường đại học các bạn học xếp thứ bao nhiêu thế giới? Nó có giá trị trong phạm vi nào?
2. Giả sử bạn ra trường với tấm bằng loại ưu, nhưng không hậu duệ, không quan hệ, không tiền chạy chọt thì tự mình bạn có nhiều cơ hội cho một công việc không?
3. Bạn nghĩ xếp loại học lực của bạn có đúng với trình độ bạn đang có hay không?
Đó, chỉ với 3 câu hỏi thì ta cũng đủ biết rằng nền giáo dục của ta đang ở đâu. Chính ta đang là những người trong sự vận hành đó nếu chúng ta không thay đổi thì ai thay đổi?
Chúng ta phải tự mình mà thay đổi, hãy bắt đầu lên tiếng trước những điều bất công dù là nhỏ nhất trong cuộc sống, đòi hỏi những yêu cầu chính đáng dù là nhỏ nhất, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang góp phần thay đổi bộ mặt đất nước.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ khi tôi viết những dòng này, chắc nhiều người đọc có thể tin hoặc có nhiều người ngờ vực về tính chân thực về những gì tôi viết. Tôi biết điều đó nhưng tôi vẫn muốn nói ra những suy nghĩ, cảm nhận của mình về tương lai của đất nước.
Tương lai của một đất nước đối với tôi nó không xa xôi gì, mà nó gần ngay trước mắt. Đó chính là nền giáo dục của mỗi quốc gia. Giáo dục chính là nền tảng trong việc quyết định sự sống còn của một dân tộc, một quốc gia.
Trước đây thông qua sách vở, thầy cô, tôi luôn nghĩ rằng đất nước chúng ta thật đáng tự hào với 4000 năm Văn hiến, với những con người giàu có những phẩm chất, khả năng tốt đẹp: cần cù, lương thiện, chịu thương chịu khó, sáng tạo, thông minh…
Tôi luôn nghĩ thế, và vẫn luôn nghĩ thế. Nhưng tôi tự hỏi, tại sao những giá trị đó bây giờ sao ngày càng mai một, băng hoại, rất khó gặp lại nếu không muốn nói là đang dần khép vào dĩ vãng?
Tôi miệt mài đi tìm câu trả lời, và tôi nghĩ rằng, tôi đã tìm ra căn nguyên của sự suy thoái đó. Và câu trả lời của tôi về hệ lụy mà dân tộc Việt Nam đang gặp phải đó chính là nền giáo dục.
Tôi xin khẳng định một điều rằng, nền giáo dục của Việt Nam hiện tại là một nền giáo dục được xây dựng từ tư tưởng độc đoán, bảo thủ, dối trá, bạo lực và sự ngu dốt được thừa hưởng từ cái gọi là “thành quả thắng lợi”.
Chính vì thế nó triệt tiêu sự tự do, sáng tạo, triệt tiêu luôn cả lý tưởng sống, khát vọng của mỗi con người. Nó gây ra cho con người sự sợ hãi, sự hèn mạt, sự thờ ơ, nuôi dưỡng sự vô cảm trong mấy người…và cái quan trọng nhất đó là nó kìm hãm sự phát triển của đất nước và sự phát triển toàn diện của con người.
Bây giờ, những chuyện thầy đánh đâp, lạm dụng trò; trò chửi, đánh lại thầy, học sinh giết người, đánh bạn dã man; học trò cấp 1 cũng đã sử dụng smarphone, facebook với mục đích xấu, đi du học, lao động thì lo trộm cắp; tình trạng nó chết mặc nó, tao không chết là được; …là những chuyện hết sức bình thường, không ai thèm quan tâm cả, dần dần nó cứ ăn sâu vào suy nghĩ mỗi người.
Rất nhiều sinh viên hiện nay chẳng có một ước mơ cho riêng mình hay ra trường chẳng biết làm việc gì. Bởi trong quá trình học thì không tích lũy kiến thức, chỉ dành nhiều thời gian cho việc giải trí và yêu đương, đến lúc thi thì đạo văn, rồi chạy điểm…
Chẳng nói đâu xa, ngay chính những giảng viên của tôi, bằng thạc sĩ, tiến sĩ đó mà thử hỏi kiến thức trong đầu có gì? Những người đó đang cố gắng chứng minh rằng một ngành khoa học trên thế giới chỉ là một đống kiến thức hỗn độn, không mang tính học thuật, cứ giỏi ăn nói, ngoại hình bắt mắt là thành công.
Tôi muốn hỏi các bạn sinh viên đọc những dòng này nghĩ gì về những câu hỏi dưới đây?
1. Trường đại học các bạn học xếp thứ bao nhiêu thế giới? Nó có giá trị trong phạm vi nào?
2. Giả sử bạn ra trường với tấm bằng loại ưu, nhưng không hậu duệ, không quan hệ, không tiền chạy chọt thì tự mình bạn có nhiều cơ hội cho một công việc không?
3. Bạn nghĩ xếp loại học lực của bạn có đúng với trình độ bạn đang có hay không?
Đó, chỉ với 3 câu hỏi thì ta cũng đủ biết rằng nền giáo dục của ta đang ở đâu. Chính ta đang là những người trong sự vận hành đó nếu chúng ta không thay đổi thì ai thay đổi?
Chúng ta phải tự mình mà thay đổi, hãy bắt đầu lên tiếng trước những điều bất công dù là nhỏ nhất trong cuộc sống, đòi hỏi những yêu cầu chính đáng dù là nhỏ nhất, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang góp phần thay đổi bộ mặt đất nước.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét