Khi nào trong quán cafe không còn cái quẹt ga cột dây vào bàn, trong ngân hàng những cây bút không dính với sợi dây, những cái ca uống nước không phải cột chung với bình. Khi nào những bữa phát phát đồ ăn miễn phí chỉ thấy người vô gia cư đứng xếp hàng ngay ngắn nhận đồ ăn. Khi nào người Việt biết bất bình với những bất công xã hội của người khác (chứ không phải của mình) mà lên tiếng thay cho họ ... Thì khi đó Việt Nam chắc chắn có dân chủ, tự do.
Đơn giản hơn là khi nào người Việt mình có tự trọng, biết tự lực, có tri thức, thì khi đó chắc chắn có dân chủ. Kể cả khi đó bọn công an có kề súng lên mang tai, bom có cột quanh người thì tự do dân chủ vẫn sẽ đến.
Khó! Lâu! Nhưng cũng phải chấp nhận đó là sự thật. Hãy tự thay đổi mình, dạy dỗ con cái và vận động những người xung quanh gần mình nhất cùng hành động để hướng tới điều đó. Đó là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để hướng tới một nền dân chủ thực sự.
Có phải cái xã hội này nó đẩy con người ta trở nên như vậy. Đói quá thì phải tham lam, dốt quá thì phải cúi đầu, xếp hàng lâu quá thì phải chen lấn. Nên muốn chống họ chúng ta phải làm ngược lại những gì họ muốn như:
Họ muốn chúng ta ngu dốt, đói khát để dễ bề điều khiển. Chúng ta phải làm ngược lại, ráng học hành, tiếp thu tri thức và tự chủ kinh tế bằng nhiều cách chính đáng, bằng năng lực bản thân.
Họ muốn chúng ta tham lam, ích kỷ, vô đạo để vin vào đó mà duy trì độc tài. Chúng ta phải làm ngược lại, phải tử tế, lương thiện, đồng cảm với nỗi đau, sự mất mát của người khác để xây dựng một nền tảng đạo đức.
Họ muốn kéo dài thời gian, trì trệ, làm khó chúng ta để kiếm chác. Chúng ta cần phải kiên nhẫn chờ đợi và đấu tranh với họ bằng lý lẽ.
Họ muốn chúng ta đơn độc bằng cách đàn áp người này nhưng nâng niu người khác nhằm xé nhỏ chúng ta ra, chúng ta cần phải đoàn kết lại, nhìn cái mất của người khác như cái mất của mình để mà đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng.
Có như vậy thì chúng ta mới thắng được họ và buộc họ phải thay đổi để hướng tới một xã hội dân chủ thực sự.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét