BÁNH VẼ Ở VIỆT NAM
Ở Việt Nam, món "bánh vẽ" có lẽ là món ăn được yêu thích nhất của người dân. Bằng chứng là các lãnh đạo CS, mỗi khi muốn trấn an hay lấy lòng dân đều đem món này ra xài, dù nó là món ăn có vẻ cũ kỷ nhưng lại được các quan chức Việt dùng thường xuyên để phục vụ cho sự bịp bợm của mình.
Thấy dân ưa thích an chơi, lười lao động, thích "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" họ đưa ra món XHCN, sau đó bắt dân cắm đầu, cắm cổ đi theo. Bao giờ tới đích thì tới chứ họ không xác định được mốc thời gian, bởi ngay chính họ cũng chưa biết cái thiên đường XHCN nó như thế nào.
Thấy dân ưa luật biểu tình, ưa quyền im lặng, ưa quyền được lập hội
nhóm, ... họ cũng làm như hiểu tâm tư nguyện vọng của dân lắm, cũng đem
ra quốc hội bàn thảo này nọ rồi chốt lại một câu: Chưa thực hiện được vì
dân trí thấp.
Thấy dân phẫn nộ vì công an đánh chết người thường xuyên hay nhiều vụ việc tham những tràn lan trong các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, ... họ cũng chỉ đạo nhất quyết phải làm rỏ, không được bao che cho dù đó là ai, ... rồi rút cuộc cũng chìm xuồng.
Thấy dân mình tâm lý ghét Tàu, muốn thóat trung, nên hằng ngày trên 800 trang báo và FB lề phải vẫn đưa tin tức chống tàu và làm ra vẻ đang chống Tàu gay gắt lắm, để dân hân hoan vui sướng thấy Đảng đang theo Mỹ thóat Trung nhưng sự thật thì chẳng hề như vậy.
Tóm lại, rất nhiều vụ việc mà ta nghe cứ tưởng như họ hết lòng vì dân, họ đối đầu quyết liệt với sự bất công hay không khoan nhượng, bao che cho sự sai trái. Và kết quả là lời nói gió bay, sự việc để lâu thành cứt trâu hoá bùn. Dân thì cứ cả tin, cứ mơ mộng là họ sẽ thế này, thế kia, như thể họ vì dân lắm, cuối cùng chúng ta đều tự lừa nhau mà sống. Lãnh đạo thì lừa dân bằng bánh vẽ, bằng những lời hứa suông, dân thì tự lựa dối mình bằng việc sống an phận thủ thường và chờ vào sự đổi thay của lãnh đạo Đảng.
Cái vòng luẩn quẩn này cứ kéo dài và không gì cho thấy nó sẽ kết thúc khi chúng ta cứ mãi sống an phận và phó mặc cho mọi thứ như bây giờ.
Thấy dân phẫn nộ vì công an đánh chết người thường xuyên hay nhiều vụ việc tham những tràn lan trong các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, ... họ cũng chỉ đạo nhất quyết phải làm rỏ, không được bao che cho dù đó là ai, ... rồi rút cuộc cũng chìm xuồng.
Thấy dân mình tâm lý ghét Tàu, muốn thóat trung, nên hằng ngày trên 800 trang báo và FB lề phải vẫn đưa tin tức chống tàu và làm ra vẻ đang chống Tàu gay gắt lắm, để dân hân hoan vui sướng thấy Đảng đang theo Mỹ thóat Trung nhưng sự thật thì chẳng hề như vậy.
Tóm lại, rất nhiều vụ việc mà ta nghe cứ tưởng như họ hết lòng vì dân, họ đối đầu quyết liệt với sự bất công hay không khoan nhượng, bao che cho sự sai trái. Và kết quả là lời nói gió bay, sự việc để lâu thành cứt trâu hoá bùn. Dân thì cứ cả tin, cứ mơ mộng là họ sẽ thế này, thế kia, như thể họ vì dân lắm, cuối cùng chúng ta đều tự lừa nhau mà sống. Lãnh đạo thì lừa dân bằng bánh vẽ, bằng những lời hứa suông, dân thì tự lựa dối mình bằng việc sống an phận thủ thường và chờ vào sự đổi thay của lãnh đạo Đảng.
Cái vòng luẩn quẩn này cứ kéo dài và không gì cho thấy nó sẽ kết thúc khi chúng ta cứ mãi sống an phận và phó mặc cho mọi thứ như bây giờ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét