CÁC BẠN TRẺ SAO VẪN MÃI U MÊ
Vua Hùng mà sống lại chắc cũng sẽ ko khỏi đau lòng về kiến thức lịch sử bị nhồi sọ của học sinh hiện nay dứơi mái trường xã nghĩa.
Chuyện Mỹ thả bom miền Bắc rất đáng thương cho đồng bào VN vô tội, nhưng nếu CS Bắc Việt không khủng bố đời sống yên bình sung túc của người dân miền Nam sau khi ký hiệp định đất ai nấy giữ mạnh ai nấy sống thì có lẽ đã không cần phải trả giá. Hơn nữa CS miền Bắc đã dùng tư tưởng hủy diệt Mac Lenin cùng tất cả các loại vũ khí hiện đại nhất của Liên Xô, Tàu và mấy trăm ngàn lính của các nước CS để giết hại hàng triệu đồng bào VN hai miền thì làm sao có tư cách để kết tội người khác.
Chiến tranh là thảm khốc, giết chốc là điều không thể tránh khỏi. Có điều là người dân miền Nam chưa bao giờ giả tạo đòi giải phóng miền Bắc, cho dù sự nghèo đói và lạc hậu của miền Bắc lúc bấy giờ mới thật sự cần được giải phóng theo đúng nghĩa của nó.
Nhưng sự việc củng đã hơn nữa thế kỷ rồi, nói về cuộc xâm chiếm vô nghĩa này cũng chẳng giúp ích gì cho đất nước cả. Những gì cần nói là sự biến dạng suy đồi của xã hội sau khi đất nước đã không còn tiếng súng. Hiện tại còn quá nhiều vấn đề cần khắc phục thay đổi để xã hội, đất nước và con người VN được thăng tiến hơn, đây mới là những điều cần tranh luận bàn thảo.
Các bạn trẻ không cần phải sợ, còn gì để mất nữa mà sợ, chính trị bị thao túng, biển đảo bị chiếm, ngư dân bị giết hại đánh đập, tài nguyên bị bán sạch, dân tộc bị đầu độc bởi thực phẩm Tàu. Giặc đang ở khắp mọi nơi trên đất nước chúng ta, gái Việt củng bị mất dần dần , 4.3 triệu đàn ông VN sắp ế vợ, và cái hồ sơ yếu kém này vẫn còn nhiều trang chưa kể hết. Đời sống xã hội còn nhiều bất an và đang cần sự quan tâm đóng góp của các bạn trẻ để cải thiện tình hình. Hãy phát huy năng lực của tuổi tuổi trẻ đúng phương hướng để giúp đời giúp mình. Các bạn trẻ hay châm biếm VNCH để biện hộ cho cái xấu xa của CS. Nhưng VNCH củng chỉ còn lại trong ký ức, đẹp hay xấu thì nó vẩn tốt hơn cái hiện tại, học được cái gì thì học, bỏ được cái gì thì bỏ vì VNCH có còn điều hành đất nước nữa đâu mà chỉ trích.
Một hy vọng lớn hiện nay là sự hiểu biết, nhận thức, tự tin, và thay đổi tư duy của người dân. Người dân cần am hiểu luật pháp, quyền con người và mạnh dạn đứng lên đòi hỏi một nguồn máy nhà nước liêm chính để đất nước không tiếp tục bị tụt hậu bởi sự yếu kém của những người vô trách nhiệm.
Đừng sợ sệt nếu có đổi mới, những người đang đấu tranh cho dân chủ chỉ muốn xã hội thanh bình đất nước phát triển giàu mạnh. Họ chắc chắn sẽ không bắt các bạn đi kinh tế mới, đi tù cải tạo hay tịch thu tài sản nhà cửa ruộng đất, cơ sở thương mại của gia đình các bạn. Nếu có sự thay đổi nào thì đó cũng là những thay đổi tích cực, như tranh đấu để lương các bạn được nâng cao hơn nhiều lần so với mức 3 triệu, giúp con cái các bạn được học hành miễn phí, cổ vũ xã hội hướng thiện bài trừ tội ác, khích lệ kêu gọi sự cống hiến của nhân tài Việt Nam khắp mọi nơi trên thế giới để phát triển công nghệ giúp đất nước giàu mạnh, thế thôi.
Hiện tại nợ công đã lên 110 tỉ usd rồi, từ người già đến đứa trẻ mới sinh ra tại VN đều phải gánh 25 triệu tiền nợ của chính phủ. Nhân dân đang rất bực vì phải trả giá xăng điện cao, đóng hàng trăm loại thuế phí để trả nợ vốn ODA dùng vào các công trình ngàn tỉ bỏ hoang, những chiếc cầu đã gãy, những xa lộ bậc thang, những ống nước liên tục bị vỡ và những cái túi rộng vô đáy của các tham quan.
Đã đến lúc các bạn trẻ phải mở mắt to để nhìn thực trạng đất nước mình. Cứ nhắm mắt trứơc những bất công và vô cảm trước mọi sự việc thì chừng nào mới thoát khỏi cái kiếp làm mướn và bị bọn Tàu đè đầu cởi cổ? Chúng ta không cần 24 ngàn "tiến sĩ", 9 ngàn giáo sư nhưng 0 bằng sáng chế. Chúng ta cần một bộ máy nhà nước biết sử dụng tài nguyên và ngân khố quốc gia một cách hiệu quả giúp đào tạo nhân tài, cổ vũ hỗ trợ sáng tạo để phát triển kinh tế, chúng ta cần những nhà lãnh đạo xuất sắc, có tư duy cởi mở, vì dân tộc tổ quốc mở rộng hoài bảo để lèo lái đất nước. Và quá trình để tìm ra một nhân vật xuất sắc là qua thanh lọc, chất vấn, đối thoại, bầu chọn bởi toàn dân chứ không phải được chỉ định bởi một nhóm người không đại diện cho dân.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét