CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO GDP VN
Xem để hiểu tại sao chính phủ vay nợ, bội chi ngân sách cho các dự án ngàn tỷ. Đảng CSVN tài thật
Bây lâu nay ta thường nghe nói Việt Nam luôn đạt chỉ số GDP cao ngất ngưởng mỗi năm và cho rằng Việt Nam đang hết sức phát triển. Về mặt ý nghĩa của cụm từ GDP thì điều này đúng, GDP là chỉ số đại diện cho sự phát triển về mặt kinh tế của một đất nước, nhưng thực sự có phải vậy không ?
GDP là tổng sản phẩm quốc nội, về nghĩa gốc tức là hoạt động sinh lời từ sản xuất trong nước, bất kể cái gì tạo ra tiền trong nước đều tính là GDP.
Cách tính GDP thường thấy là :
GDP = C (chi tiêu cá nhân) + I (đầu tư chi tiêu của công ty tư nhân) + G (chi tiêu chính phủ) + NE (tổng xuất nhập khẩu = xuất khẩu - nhập khẩu)
Ở VN ta, tiền lương thấp nghĩa là chi tiêu cá nhân rất ít ỏi, các doanh nghiệp toàn thấy báo lỗ, xuất siêu ít, nhập siêu nhiều, vậy GDP cao ở đâu ra ? Không quá khó khăn để nhìn ra, nó nằm ở chi tiêu chính phủ. Và thế là công nghệ chế tạo GDP của VN ta bắt đầu.
Chúng ta ngạc nhiên về những công trình xây dựng ngàn tỉ, chúng ta ngạc nhiên về những con đường đắt nhất thế giới, chúng ta ngạc nhiên về những cỗ máy trăm tỉ mua về bỏ không, chúng ta ngạc nhiên về đủ thứ chi tiêu bát nháo của chính phủ mà không hiểu tại sao người ta lại chi như thế ? chúng ta ngờ rằng đó là để chấm mút mà chẳng ai hiểu nguyên nhân sâu sa hơn ở bên trong. Bởi vì tất cả những thứ liệt kê trên chính là các công đoạn chế tạo ra GDP ấn tượng của Việt Nam ta.
Các bạn chắc chắn nghe đến những câu chuyện giật mình của những người làm trong nhà nước kể lại, về những máy móc, thiết bị, máy tính, máy ảnh ... không sài những cứ mua, mua về chỉ để cho nhân viên cầm về nhà giữ hộ. Tôi thì nghe bố tôi kể về cơ quan nơi ông từng làm, làm lại cái phòng truyền thống, trình lên bộ tài chính 2 tỉ, bộ bảo ít quá không duyệt, khai nhiều nhiều lên, ít nhất phải 10 tỉ. Cuối cùng từ cái phòng truyền thông cỏn con, biến thành bảo tàng cỏn con với số tiền hơn 10 tỉ, bộ tài chính duyệt ngay, bố tôi lắc đầu không hiểu, cụ lại nghĩ sang chuyện bọn nó chắc chia chác với nhau thôi.
Bộ tài chính, nơi cầm tiền của nhà nước, nơi duyệt chi tất cả các hạng mục, tại sao họ lại làm như vậy ? tại sao họ biết chi bừa như vậy sẽ bội chi ngân sách, nhưng họ vẫn ký, vấn ép các địa phương, cơ quan nhà nước phải chi nhiều lên ? câu trả lời chính là : Để tăng chi tiêu nhà nước, tăng chi tiêu nhà nước sẽ làm tăng chỉ số GDP, tăng chỉ số GDP sẽ tăng được niềm tin của bọn nước ngoài về sẽ vay được nhiều hơn, để kết quả cuối cùng là ăn chia được nhiều NGOẠI TỆ hơn, đó mới là cái đích cuối cùng chứ không phải Việt Nam Đồng giấy vụn.
Kết quả là Bội chi ngân sách nhà nước năm 2013 bằng 6,6% GDP, trong khi đó chỉ số tăng trưởng GDP năm 2013 là 5,42%, các năm khác chưa tới 6%, chính là nó đó chi tiêu khủng bố ngân sách nhà nước, bằng chứng quá rõ ràng và thuyết phục về công nghệ chế tạo GDP của Việt Nam.
Công nghệ chế tạo GDP chưa dừng lại ở đó, mà nó tiến hóa lên cấp 2. Bạn chẳng hiểu vì sao các công trình mới xây đã sập, bạn chẳng hiểu vì sao ta không mua các công nghệ Đức, công nghệ Nhật, công nghệ Nga, công nghệ Mỹ mà cứ phải là công nghệ Tàu ( nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà máy khai thác bô shit Tây Nguyên, hệ thống đường sắt trên cao ... ) Nhiều người sẽ nghĩ rằng : ồ, VN bán nước cho tàu, làm nô lệ cho Tàu. Nhưng hội sẽ chỉ ra nguyên nhân khác, và nó rất liên quan đến công nghệ chế tạo GDP.
Nếu VN mua 1 hệ thông của Đức, số tiền phải chi sẽ là 100 tỉ. Cùng hệ thống đó bọn Tàu giao hàng ngay giá 80 tỉ. Danh tiếng hàng Tàu bấy lâu nay ai mà không biết, nhưng VN ta duyệt ngay hàng tàu là vì răng ? vì nó rẻ ? không, mà vì nó hay hỏng, hỏng thì sẽ phải sửa, sửa thì sẽ phải chi thêm tiền, chỉ thêm tiền thì ngân sách lại tăng, chi ngân sách tăng thì ....
Kết quả mua máy tàu về tốn có 80 tỉ, nhưng sửa hết 40 tỉ, chạy vài tháng lại hỏng lại chi thêm vài chục tỉ nữa, cứ thế không có điểm dừng, ngân sách tha hồ mà chi. Tính vào GDP máy Đức chỉ tốn của 100 tỉ tiền ngân sách, máy tàu tốn 80 + 40 + v..v... vậy là hơn đứt 100 tỉ của thằng Đức rồi. Có ảo diệu không các bạn ?
Cũng như vậy mà suy ra, tại sao chúng ta không làm chặt cho cái bọn rút ruột công trình hết đường ăn uống, là vì chúng có công chứ không có tội, công trình kém chất lượng thì sẽ phải sửa, sửa lại chi thêm ngân sách, chi thêm ngân sách thì lại ....
Tóm lại sự bội chi ngân sách nhà nước bằng 6,6% GDP và tăng trưởng GDP ảo của VN có liên hệ mật thiết với nhau.
Xem để hiểu tại sao chính phủ vay nợ, bội chi ngân sách cho các dự án ngàn tỷ. Đảng CSVN tài thật
Bây lâu nay ta thường nghe nói Việt Nam luôn đạt chỉ số GDP cao ngất ngưởng mỗi năm và cho rằng Việt Nam đang hết sức phát triển. Về mặt ý nghĩa của cụm từ GDP thì điều này đúng, GDP là chỉ số đại diện cho sự phát triển về mặt kinh tế của một đất nước, nhưng thực sự có phải vậy không ?
GDP là tổng sản phẩm quốc nội, về nghĩa gốc tức là hoạt động sinh lời từ sản xuất trong nước, bất kể cái gì tạo ra tiền trong nước đều tính là GDP.
Cách tính GDP thường thấy là :
GDP = C (chi tiêu cá nhân) + I (đầu tư chi tiêu của công ty tư nhân) + G (chi tiêu chính phủ) + NE (tổng xuất nhập khẩu = xuất khẩu - nhập khẩu)
Ở VN ta, tiền lương thấp nghĩa là chi tiêu cá nhân rất ít ỏi, các doanh nghiệp toàn thấy báo lỗ, xuất siêu ít, nhập siêu nhiều, vậy GDP cao ở đâu ra ? Không quá khó khăn để nhìn ra, nó nằm ở chi tiêu chính phủ. Và thế là công nghệ chế tạo GDP của VN ta bắt đầu.
Chúng ta ngạc nhiên về những công trình xây dựng ngàn tỉ, chúng ta ngạc nhiên về những con đường đắt nhất thế giới, chúng ta ngạc nhiên về những cỗ máy trăm tỉ mua về bỏ không, chúng ta ngạc nhiên về đủ thứ chi tiêu bát nháo của chính phủ mà không hiểu tại sao người ta lại chi như thế ? chúng ta ngờ rằng đó là để chấm mút mà chẳng ai hiểu nguyên nhân sâu sa hơn ở bên trong. Bởi vì tất cả những thứ liệt kê trên chính là các công đoạn chế tạo ra GDP ấn tượng của Việt Nam ta.
Các bạn chắc chắn nghe đến những câu chuyện giật mình của những người làm trong nhà nước kể lại, về những máy móc, thiết bị, máy tính, máy ảnh ... không sài những cứ mua, mua về chỉ để cho nhân viên cầm về nhà giữ hộ. Tôi thì nghe bố tôi kể về cơ quan nơi ông từng làm, làm lại cái phòng truyền thống, trình lên bộ tài chính 2 tỉ, bộ bảo ít quá không duyệt, khai nhiều nhiều lên, ít nhất phải 10 tỉ. Cuối cùng từ cái phòng truyền thông cỏn con, biến thành bảo tàng cỏn con với số tiền hơn 10 tỉ, bộ tài chính duyệt ngay, bố tôi lắc đầu không hiểu, cụ lại nghĩ sang chuyện bọn nó chắc chia chác với nhau thôi.
Bộ tài chính, nơi cầm tiền của nhà nước, nơi duyệt chi tất cả các hạng mục, tại sao họ lại làm như vậy ? tại sao họ biết chi bừa như vậy sẽ bội chi ngân sách, nhưng họ vẫn ký, vấn ép các địa phương, cơ quan nhà nước phải chi nhiều lên ? câu trả lời chính là : Để tăng chi tiêu nhà nước, tăng chi tiêu nhà nước sẽ làm tăng chỉ số GDP, tăng chỉ số GDP sẽ tăng được niềm tin của bọn nước ngoài về sẽ vay được nhiều hơn, để kết quả cuối cùng là ăn chia được nhiều NGOẠI TỆ hơn, đó mới là cái đích cuối cùng chứ không phải Việt Nam Đồng giấy vụn.
Kết quả là Bội chi ngân sách nhà nước năm 2013 bằng 6,6% GDP, trong khi đó chỉ số tăng trưởng GDP năm 2013 là 5,42%, các năm khác chưa tới 6%, chính là nó đó chi tiêu khủng bố ngân sách nhà nước, bằng chứng quá rõ ràng và thuyết phục về công nghệ chế tạo GDP của Việt Nam.
Công nghệ chế tạo GDP chưa dừng lại ở đó, mà nó tiến hóa lên cấp 2. Bạn chẳng hiểu vì sao các công trình mới xây đã sập, bạn chẳng hiểu vì sao ta không mua các công nghệ Đức, công nghệ Nhật, công nghệ Nga, công nghệ Mỹ mà cứ phải là công nghệ Tàu ( nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà máy khai thác bô shit Tây Nguyên, hệ thống đường sắt trên cao ... ) Nhiều người sẽ nghĩ rằng : ồ, VN bán nước cho tàu, làm nô lệ cho Tàu. Nhưng hội sẽ chỉ ra nguyên nhân khác, và nó rất liên quan đến công nghệ chế tạo GDP.
Nếu VN mua 1 hệ thông của Đức, số tiền phải chi sẽ là 100 tỉ. Cùng hệ thống đó bọn Tàu giao hàng ngay giá 80 tỉ. Danh tiếng hàng Tàu bấy lâu nay ai mà không biết, nhưng VN ta duyệt ngay hàng tàu là vì răng ? vì nó rẻ ? không, mà vì nó hay hỏng, hỏng thì sẽ phải sửa, sửa thì sẽ phải chi thêm tiền, chỉ thêm tiền thì ngân sách lại tăng, chi ngân sách tăng thì ....
Kết quả mua máy tàu về tốn có 80 tỉ, nhưng sửa hết 40 tỉ, chạy vài tháng lại hỏng lại chi thêm vài chục tỉ nữa, cứ thế không có điểm dừng, ngân sách tha hồ mà chi. Tính vào GDP máy Đức chỉ tốn của 100 tỉ tiền ngân sách, máy tàu tốn 80 + 40 + v..v... vậy là hơn đứt 100 tỉ của thằng Đức rồi. Có ảo diệu không các bạn ?
Cũng như vậy mà suy ra, tại sao chúng ta không làm chặt cho cái bọn rút ruột công trình hết đường ăn uống, là vì chúng có công chứ không có tội, công trình kém chất lượng thì sẽ phải sửa, sửa lại chi thêm ngân sách, chi thêm ngân sách thì lại ....
Tóm lại sự bội chi ngân sách nhà nước bằng 6,6% GDP và tăng trưởng GDP ảo của VN có liên hệ mật thiết với nhau.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét