12.8.15

CHỈ CÓ Ở VN: CƠN MƯA CHIỀU

CHỈ CÓ Ở VN: CƠN MƯA CHIỀU
Cơn mưa chiều nay chỉ 40 phút nhưng đã đủ để phát họa một bức tranh VN. Nhiều tuyến đường TP.HCM ngập nặng trong “sông nước đen" đầy vi sinh trùng gây bệnh. Ngồi trong quán trú mưa, mình chua xót nhìn cảnh người dân xăn quần hì hục đẩy những chiếc xe chết máy lội giữa dòng nước bẩn để về nhà.
Trong quán có một bác nói vọng ra "bà con nhớ sau khi tiếp xúc với nước ô nhiểm hôi thúi này thì phải rửa tay chân xe cộ bằng xà bông cho sạch vì tạp chất trong nước này là mầm móng cho các bệnh dịch." Mọi người ngơ ngác nhìn nhau một tí rồi vài người nói tiếng cảm ơn.

Ở cuối góc quán một ông bác giọng khàn khàn đầy bức xúc, "đúng là một lủ ăn hại", 4-5 chục năm trước, mưa rầm rã cả ngày nhưng có bao giờ SG trở thành sông đen như thế này đâu. Tụi Mỹ nó làm đâu ra đó, cầu cống đường xá, cột điện chất lượng an toàn. Còn bây giờ mấy ổng xây dựng kiểu gì mà nước mình có ruộng bật thang trên xa lộ ngàn tỷ, có cầu bê tông cốt tre vừa xây xong đã nứt, có cột điện mạng nhện rổng ruột, còn nước cống thì tràn lan khắp mọi nơi sau trận mưa".
Ông bác vừa dứt lời thì có một thanh niên roi roi, bận chiếc áo sơ mi mang cặp táp, có lẽ là Đảng viên nói lớn "ông cứ ở đó mà bợ đít thằng Mỹ. Bác hồ đã lãnh đạo nhân dân giải phóng đất nước đuổi thằng Mỹ ra khỏi VN, nếu không bọn Mỹ sẽ bắt nhân dân mình làm nô lệ thì có mà chết đói cả đám. Có thấy miền Bắc đói chết hai triệu dân không? Nếu bác hồ trì hoản bộ đội tiến vào miền Nam thì dân miền Bắc chắc là chết đói thêm hai triệu nữa"
Ông bác nói " tui không bợ đít cho ai cả. Tui thấy sao nói dậy à, giờ tui chỉ mong tụi Mỹ nó quay lại một lần nữa".
Chàng thanh niên cay cú lên giọng nói " ông có biết, nhờ bác hồ lãnh đạo Việt Minh chặn bắt những chuyến xe và ghe chở gạo từ miền Nam ra Bắc của Trần Trọng Kim và lãnh đạo quân dân đánh cướp các kho lúa ấy để nuôi dân nên VM mới phát triển rộng rãi ở các vùng rừng núi và nông thôn, rồi sau đó thành lập cách mạng tháng tám là một kế hoạch hoàn hảo để giải phóng miền nam.
Rồi sau đó nhờ Cải cách ruộng đất mà dân miền Bắc mới có ruộng và gạo để an, nếu ko thì chết đói khắp miền bắc rồi. CCRĐ là những việc làm và tư tưởng táo bạo giúp đảng lớn mạnh bền vững để đánh Mỹ giải phóng đất nước. Ông thấy nhờ vậy mà bây giờ đất nước ta mới thoát nghèo, lương nhân viên VN đả được xếp thứ 1/20 các nước phát triển đấy.
Cho dù hiện nay công trình kém chất lượng và dể xập thì khi xây lại cũng kích thích việc mua bán vật liệu, công nhân có việc làm thường xuyên. Cho dù đồ ăn độc hại một tí thì củng đã sao, có ai ăn đồ độc hại rồi chết ngay lập tức không? Ngư dân VN mình thì được tự do hoạt động, nhiều khi bị tàu lạ đụng khiến chết người thì nước bạn thông báo ngay để chúng ta tìm xác mang về hay làm thủ tục nhận lại. Tại sao ông không nhìn về những mặt tích cực của xã hội mà cứ chỉ trích suốt ngày vậy?
Báo chí cũng đã đưa tin nước nào cũng tham nhũng, mà tham nhũng nước mình cũng chỉ ở mức xã, huyện, tỉnh mà ông đã la làng lên rồi. Ông có thấy nước nào mà người dân thảnh thơi vui chơi như nước mình ko, sáng cafe chiều lai rai vài ba chai vui sướng? Báo chí mới đăng, Người VN mình hạnh phúc thứ 2 trên thế giới đó, đất nước mình như thế là tốt lắm rồi.
Anh thanh niên vừa nói xong thì trời cũng tạnh mưa, cả quán im lặng một cách kỳ lạ, có lẽ vì quá bàng hoàng trước kiến thức sâu rộng của người thanh niên tuổi đời chỉ mới đôi mươi này.
Lúc này trước cửa có một bà lão lom khom bước vào với dáng vẽ rét lạnh, bà ngữa nón nhìn quanh rồi bước đến bàn có đông người nhất "mấy chú làm ơn cho bà già ít đồng mua cơm", có một vài người hảo tâm móc túi cho bà cụ 5-10 ngàn, bà cụ gật đầu cảm ơn rồi quay gót ra đi trong thầm lặng.
Sau cơn mưa trời lại sáng, bên kia đường có mấy em bé núp dưới hiên nhà loay hoay lau chùi những túi đeo trước bụng, bọn trẻ vội vã lôi ra những cọc vé số chưa bán xong từ sáng bước qua đường tiến vào quán cafe. Vẩn là những nụ cười không biểu cảm của tuổi hồn nhiên ngây thơ: "chú ơi mua vé số dùm con đi chú"...
Trong quán có cô gái môi son loè loẹt gọi thằng bé lại nói "còn mấy vé lại đây chị mua cho", cô đang tìm những tấm vé đẹp thì điện thoại cô reo lên. Cô vội vả bước khỏi quán bảo "chị phải đi làm rồi má mì gọi, lần sau chị mua ủng hộ em nha!" Cô gái vừa lên xe chưa kịp đề máy thì đã la lên: cướp, cướp, cướp điện thọai, trong cách tuyệt vọng.
Trời bắt đầu mưa nhẹ trở lại, đầu ngã tư vài xe va chạm lẫn nhau, có đám thanh niên đang chưởi bới ẩu đã nhau chí choé. Làm đường xá đang ngập nước lại bị thêm kẹt xe. Xa xa CSGT thì đứng làm ngơ trú mưa xem như việc va chạm, kẹt xa ko phải là việc của mình.
Bất chợt chủ quán cho phát bài "đại bác ru đêm" của Trịnh Công Sơn do Khánh Ly hát. Không gian đang ồn ào lập tức động lại trong tĩnh lặng
"Đại bác đêm đêm dội về thành phố
Người phu quét đường dừng chổi đứng nghe
Đại bác đêm đêm ru da thịt vàng
Đại bác nghe quen như câu dạo buồn
Trẻ con chưa lớn để thấy quê hương."

0 nhận xét:

Đăng nhận xét