Khi nói về tranh chấp ở khu vực biển Đông Nam Á hay biển Đông đối với Việt Nam, chúng ta cần biết có 2 loại ranh giới:
1. Lãnh hải: khoảng 12 hải lý hay 22 km tính từ bờ biển của quốc gia.
Trong vùng lãnh hải này, đáy biển, nước biển và không gian trên biển
thuộc về quốc gia đó. Tàu bè nước ngoài không được xâm nhập
2.
Vùng Đặc Quyền Kinh Tế: rộng 200 hải lý tính từ bờ biển. Đây là khu vực
khai thác tài nguyên như dầu lửa, đánh cá v.v. của quốc gia có biên giới
này. Tuy nhiên trong vùng biển Đặc
Quyền Kinh Tế các quốc gia khác có quyền như: 1. Tự do hàng hải. 2. Tự
do hàng không. 3. Tự do đặt ống dẫn dầu hay dây cáp.
Ngoài các luật về ranh giới biển chúng ta còn có nhiều luật ranh giới
trên không. Ở đây tôi chỉ đề cập tới “vùng xác định phòng không” hay Air
Defense Identification Zone (ADIZ). Khu vực ADIZ đã là đề tài sôi nổi
trong mấy năm qua khi Trung Cộng tuyên bố toàn khu vực “lưỡi bò” là
ADIZ.
Khu vực phòng không ADIZ không theo một qui luật quốc tế cố
định. Nó có thể rộng từ 20 cho đến 50 hải lý hay nhiều hơn, tính từ bờ
biển, và tùy theo yếu điểm quân sự của mỗi quốc gia. Mục đích của của
khu vực xác định phòng không ADIZ là để các phi cơ chiến đấu kịp thời
bay lên nghênh cản khi có phi cơ địch xâm nhập.
Các phi công đều
có bản đồ hoặc hệ thống GPS chỉ rõ ràng các ranh giới ADIZ để phi công
liên lạc với các đài không lưu xin phép được rời hay vào không phận quốc
gia. Nếu không sẽ bị áp giải hay bắn rơi.
Trong thời gian qua
Trung Cộng đã xài luật rừng như xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế 200
hải lý của Việt Nam và ngăn chặn không cho tàu Việt Nam đánh cá trong
khu vực 200 hải lý mà quốc tế đã ấn định. Sự vi phạm này quá rõ ràng thế
mà nhà nước Việt Cộng vẫn chưa kiện vấn đề này ra tòa án quốc tế thì
không có lý do nào để bào chửa được.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét